Sau một thoáng bình lặng hiếm hoi, trên chiến trường giờ còn lại những gì? Phải chăng là tiếng hò hét chiến đấu sục sôi, tiếng trống trận vang dội từng hồi? Hay là ánh kiếm ánh đao loang loáng? Hay là những huyết cầu đỏ tươi đã vì tổ quốc mà hy sinh? Hay có chăng, chỉ còn lại bão tố chiến tranh dữ dội?
“Ríttttt!”
Trên bầu trời nơi sân rồng, con rắn khổng lồ lúc này đang vươn cổ rít gào. Tiếng rít chói tai dường như có thể xuyên thấu màng nhĩ của người nghe, thâm nhập vào tận trong tâm hồn những kẻ xấu số ấy mà tàn phá, mà hủy hoại, mà khiến cho người ta đau đớn đến phát điên.
Một đám những binh sĩ Đại Việt sau khi trúng phải đòn công kích ấy thì sắc mặt đều tái nhợt vì đau đớn. Ai nấy đều cố gắng bưng lấy hai tai hòng ngăn chặn thứ âm thanh ma quái đáng sợ kia, nhưng đáng buồn thay, mọi cố gắng của bọn họ đều là vô ích! Nỗi đau đớn đến từ tận sâu trong tâm hồn khiến bọn họ khó lòng chịu đựng nổi, nghị lực cùng quyết tâm đương đầu với sinh tử giờ đây cũng phải phai nhạt đi. Tâm trí họ lúc này đã chẳng thể suy nghĩ được bất cứ việc gì, có lẽ chăng chỉ còn sự giải thoát mới có thể cứu vớt được những linh hồn đau khổ ấy?
“Tùng tùng tùng…”
Đúng vào lúc này, một tiếng trống trận bỗng vang lên trong thâm tâm mỗi binh lính. Tiếng trống ấy không đều, tiếng trống ấy không hoàn mỹ, thế nhưng tiếng trống ấy lại ngân mãi như tiếng vọng của non sông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1717030/quyen-2-chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.