“Phù…”
Nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài, Trần Duy chậm rãi điều hòa nguyên lực trong cơ thể một phen. Sau khi đã điều trị được bảy tám phần thương thế, hắn lúc này mới yên tâm mà rời khỏi trạng thái tu luyện.
Trần Duy hiện giờ đang ngồi trong một hang động tự nhiên tại sườn tây núi Trúc Long, bên cạnh hắn còn có sáu bảy người, cũng chính là những sĩ tử đã cùng hắn chiến đấu trong địa đạo. Nhìn thoáng qua khuôn mặt những chiến hữu vẫn còn đang tĩnh tâm khôi phục, trong ánh mắt Trần Duy thoáng lộ ra vẻ cân nhắc một hồi rồi lập tức chuyển thành sự quyết đoán:
“Tôi đi trước một bước, các anh em hãy cứ yên tâm tu luyện đi nhé!”
Khẽ thì thào như thể tự nói với chính mình, Trần Duy liền lặng lẽ rời đi, không làm ảnh hưởng chút nào đến quá trình tu luyện của những người còn lại. Chờ khi đã ra khỏi hang, hắn lại sử dụng mộc hệ nguyên lực của bản thân khiến cho những rặng trúc xanh gần đó mọc dày, che khuất đi lối vào hang. Xong xuôi mọi việc, Trần Duy mới vội vàng rời đi, nhằm thẳng hướng Hoàng Lăng mà tiến bước. Chỉ có điều, hắn chẳng hề ngờ được rằng dù bản thân đã hành động rất cẩn thận mà vẫn bị một người phát hiện, người nọ chính là Bảo Trung.
Một trước một sau, hai người bọn họ lặng lẽ men theo những con đường nhỏ trong rừng trúc hòng tránh khỏi sự tuần tra của đám ma tộc. Chỉ có điều đám ma binh bố trí thật sự rất cặn kẽ, đã mấy lần bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1717036/quyen-2-chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.