“Ồ…”
Đúng vào lúc cái chết đã cận kề, nguyên lực trong thân thể Trần Duy và Bảo Trung bỗng cùng lúc sục sôi, khiến cho sức lực của hai người một lần nữa được khôi phục đầy đủ. Không chỉ vậy, ngay cả những vết thương trên mình bọn họ đều đã liền da, không còn ảnh hưởng chút nào đến khả năng hành động của mỗi người. Hô lên một tiếng thật kinh ngạc, bọn họ lúc này đã quên cả việc chống trả mà chỉ tập trung cảm nhận sức mạnh đang tràn trề trong thân thể mình. Nhưng kỳ lạ thay, đám ma tộc xung quanh hai người lúc này hình như cũng đã quên mất việc tấn công. Sắc mặt tên nào tên nấy đột nhiên trở nên tái nhợt, tay chân thì bủn rủn đến mức đứng cũng không vững.
“Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?”
Chợt nhận ra tình cảnh khác thường của đám ma binh, Trần Duy không khỏi ngạc nhiên mà quay sang hỏi Bảo Trung một tiếng. Thế nhưng đáp lại câu hỏi của hắn chỉ là một cái lắc đầu đầy nghi hoặc và khó hiểu. Hai người bọn họ nào hay biết rằng: chỉ trong một thoáng chốc vừa rồi, nguyên khí trong vòng trăm cây số xung quanh thành Đông Long đều đã sục sôi. Và bọn họ cũng chẳng hề nhận ra rằng: cả một mảnh núi rừng nơi đây đang rung chuyển một cách lặng lẽ.
Khẽ liếc mắt trao đổi với nhau trong giây lát, cả hai người liền tranh thủ cơ hội hiếm có này mà thoát ra khỏi vòng vây của đám ma binh, vội vàng tiến nhanh về phía Hoàng Lăng đã gần ngay trước mắt. Thế nhưng, không đợi cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1717037/quyen-2-chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.