“Nguyễn Phong!”
“Cẩn thận!”
Từng tiếng kêu gọi bất chợt vang lên, khiến cho bầu không khí nơi sân rồng càng nhiều thêm mấy phần gấp gáp. Thế nhưng, mặc cho hoàn cảnh xung quanh có thay đổi ra sao, thì trong cảm nhận của Nguyễn Phong giờ đây cũng chỉ còn lại từng tiếng gió rít vội vàng. Tiếng gió kia xuất phát từ đâu? Phải chăng là từ phía ngọn roi đang quật về phía hắn kia? Hay có lẽ, tiếng gió ấy xuất phát từ chính trong tâm hồn hắn – tâm hồn của một kẻ đã mang theo trí nhớ của hai kiếp làm người?
Trong một phút giây này, Nguyễn Phong chợt nhớ đến một câu nói: mỗi con người sống trên đời này đều có một sứ mệnh riêng của bản thân. Nguyễn Phong biết điều ấy là chính xác, và hắn cũng biết rằng trên vai mình còn gánh vác một sứ mệnh mà có lẽ là rất nặng nề. Thế nhưng, sứ mệnh của hắn là gì? Cho đến tận bây giờ, Nguyễn Phong vẫn chẳng thể giải đáp được câu hỏi này! Chỉ có điều, câu hỏi ấy hẳn sẽ sớm chẳng thể làm phiền được hắn nữa, bởi Nguyễn Phong cảm nhận được cái chết đã tiếp cận hắn rồi, gần, gần lắm!
“Phong công tử!”
Chính trong khi hắn tưởng rằng sứ mệnh của mình đã kết thúc, thì Nguyễn Phong chợt nghe được một tiếng gọi. Tiếng gọi ấy vô cùng dịu dàng, tựa như làn suối trong róc rách giữa rừng sâu thấm mát tâm trí đã mỏi mệt của Nguyễn Phong, đồng thời còn đánh thức cả ước niệm cầu sinh từ sâu thẳm trong linh hồn hắn.
“Thanh!”
Vô thức gọi lên một cái tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1717054/quyen-3-chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.