Một buổi chiều cuối đông.
Trên bầu trời, mây xám vẫn lững lờ trôi, che khuất đi toàn bộ sức sống của ánh mặt trời. Mấy cơn gió lạnh uể oải cuốn qua từng ngọn núi trong dãy Cửu Long, như muốn reo rắc vào tất cả những sự vật nơi đây một cảm giác mệt mỏi buồn phiền. Trong những ngày cuối cùng của một năm cũ này, dường như đến cả trời đất cũng trở nên chậm chạp hơn, nhưng dù vậy, trong lòng những con người chân chất nơi thôn làng Vĩnh Thái giờ đây lại đang tràn ngập một niềm hân hoan, thậm chí còn có chút vội vàng, bởi: Tết đã sắp đến!
Đối với những người dân ở vùng sơn dã thì Tết quả là một dịp vô cùng đặc biệt! Không chỉ vì Tết đánh dấu cho sự bắt đầu của một năm mới với muôn vàn điều ước tốt tươi, mà còn bởi Tết là một dịp để cho gia đình sum vầy bên nhau, cùng hưởng thụ niềm vui và sự ấm áp của tình thân! Nhất là đối với những nhà có người thân ở nơi xa thì họ lại càng mong ngóng cho Tết nhanh đến, để họ có thể kể cho nhau nghe về những niềm vui và nỗi buồn trong một năm qua, củng cố thêm mối liên hệ bền chặt mang tên “gia đình”.
Năm nay, trong thôn có gần hai chục gia đình đã chuẩn bị đón Tết từ rất sớm, mới ngày mười ba mà đã thu xếp mọi thứ tươm tất và gọn gàng rồi. Chẳng qua, người trong thôn cũng chẳng lấy điều đó mà làm lạ, bởi đây dường như đã thành thông lệ mỗi ba năm một lần, khi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1717056/quyen-3-chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.