Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là trời sẽ sáng, và có lẽ, cũng chỉ bằng chừng ấy thời gian thì cơn bão sẽ tan. Thế nhưng, như người ta vẫn thường nói, những phút giây cuối cùng của đêm đen lại là những phút giây tăm tối nhất, và điều tương tự dường như cũng có thể áp dụng cho cơn bão đêm nay – cơn bão dữ ở một làng chài không tên tuổi.
Trên bầu trời, công cuộc chiếm cứ lãnh thổ của tầng mây đen đã chấm dứt, nhưng từ giữa muôn vàn mây bão vẫn còn những tiếng động trầm đục lan truyền ra một cách mơ hồ, cứ như thể tầng mây kia còn đang thai nghén một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp – một thứ gì đó có thể hủy diệt toàn bộ vùng duyên hải này.
Và để tạo thêm sự bất ngờ cho các nạn nhân, kẻ thao túng vô hình còn điều khiển hàng ngàn tia sét quấn chặt lấy tầng mây đen, tạo nên một cơn bão sét chói lóa hòng làm lu mờ đi mối hiểm họa đáng sợ nhất. Nhưng, chắc hẳn kẻ thao túng này còn cảm thấy như vậy là chưa đủ, thế nên hắn còn khiến cho cơn mưa vốn ngừng lại đã lâu tiếp tục đổ xuống như trút nước.
Phía dưới mặt đất, trong những căn nhà dựng từ bùn đất và phên tre, người ta chỉ còn nghe thấy tiếng nước vỗ lên mái nhà lộp độp, hòa cùng những tiếng rì rào không ngớt mà tạo thành một giai điệu với chủ đề là mưa. Giai điệu ấy dữ dội mà mạnh mẽ. Nó mặc kệ mọi sự ngăn trở mà ồ ạt ập vào tai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/395835/quyen-3-chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.