Có nhiều lúc, tư tưởng của người ta vận hành rất theo một cách rất ngược đời. Giả như khi một ý tưởng đã ăn sâu vào tâm trí họ thì con người thường khó có thể xua đuổi nó đi trong phút chốc. Thậm chí, nếu người ta cứ cố ép mình quên đi ý tưởng ấy, thì chẳng những họ sẽ không thể nào quên đi được, mà cái ý tưởng ấy còn bám rễ sâu hơn trong tâm trí người ta, đồng thời cũng thôi thúc lòng tò mò của họ tăng vọt đến một mức bất thường.
Ngay lúc này, tư tưởng của Trần Duy cũng đang vận hành theo một cách như thế. Kể từ khi cái ý tưởng về con ngư tinh hiện hữu trong đầu hắn, thì hắn đã chẳng thể nào đuổi nó ra khỏi tâm trí mình. Và mặc dù hắn đã nhiều lần ép mình phải cố quên đi cái suy nghĩ có phần điên rồ này, thế nhưng cái sự tò mò quá to lớn trong lòng lại khiến Trần Duy không thể kìm được mà phải liếc nhìn đôi mắt bão. Tuy rằng mỗi lần hắn đều chỉ nhìn thoáng qua, nhưng cái tia sáng le lói ẩn hiện trong mắt bão – hay có lẽ chính là cái ánh mắt như hắn đã từng khẳng định – lại vẫn cứ tạc vào lòng hắn một nỗi ám ảnh lớn lao:
“Phải chăng con ngư tinh đang cười?”
Trần Duy vốn chưa bao giờ nhìn thấy ngư tinh, nên đương nhiên, hắn cũng chẳng thể biết được bộ dáng con ngư tinh ra thế nào, hay liệu rằng con quái vật này có biết cười hay không. Thế nhưng, chỉ trong vẻn vẹn vài lần giao tiếp bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/395836/quyen-3-chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.