23.
"Cậu định trốn tránh tớ mãi sao?" Giọng nói của Chu Cẩn vang lên.
Tôi đứng đối diện với gió biển, hít một hơi thật sâu, quay lưng về phía cậu ấy hét lên: "Cậu... cậu đừng có tới đây!"
"Sao thế? Lại gần chút nữa cậu định nhảy xuống biển à?" Chu Cẩn vừa nói vừa dừng bước.
"Một tháng rồi, điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời. Nếu không phải lần cắm trại này Cố Dao mời, chắc cậu lại muốn cho tớ leo cây đúng không? Rốt cuộc tớ đã làm gì sai mà cậu lại sợ đến thế?" Chu Cẩn đứng cách tôi vài bước, rõ ràng biết hết nhưng vẫn cố tình hỏi.
Cậu ấy lại nhắc đến chuyện đó, da đầu tôi tê rần.
"Chuyện đó... chỉ là hiểu lầm thôi." Tôi luống cuống vuốt tóc, tim đập loạn nhịp.
"Hiểu lầm?" Giọng Chu Cẩn có chút bất lực. "Nhưng với tớ thì không phải."
Trời ạ, đại ca, tha cho tôi đi! Tôi gào thét trong lòng.
Sau cái đêm "gây chuyện" đó, tôi rất không có đạo đức mà lén lút chuồn mất. Suốt một tháng sau đó, mỗi lần nghĩ lại, tôi đều phát bệnh vì xấu hổ, chỉ muốn đập đầu vào tường.
Dù trước đây tôi từng tưởng tượng đến khả năng vượt quá giới hạn với Chu Cẩn, nhưng khi mọi thứ xảy ra đột ngột như vậy, tôi mới nhận ra mình không đủ can đảm để đối mặt. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: chạy trốn.
Đều tại hôm đó đến quá nhanh, không cho tôi chút thời gian để chuẩn bị tinh thần, vượt xa mức chịu đựng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-chep-ven-bien-thang-thang-dai-ma-vuong/2485615/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.