Từ Nam được Chu Cẩn dìu ra khỏi nhà hàng.
"Cẩn ca, có cần bọn tớ đưa cậu ấy về không?" Bạn cùng phòng của Chu Cẩn hỏi.
"Không cần đâu, muộn rồi, mọi người về trước đi." Chu Cẩn đỡ lấy Từ Nam, ánh mắt quét qua tôi. "Lễ Lễ, đi cùng tớ."
Tôi "ồ" một tiếng. Những người khác lập tức hiểu ý, lặng lẽ lùi lại một chút.
Một cặp đôi học cùng trường cấp ba, trước khi rời đi, cô gái nháy mắt với tôi, nhỏ giọng nói: "Cậu chính là thanh mai trúc mã của Cẩn ca ở Thế Tây đúng không?"
Tôi gật đầu, có chút ngạc nhiên: "Các cậu cũng biết à?"
Cặp đôi nhỏ nhìn nhau cười, chàng trai thần bí nói: "Tớ là bạn cùng bàn với Cẩn ca, cậu ấy từng trốn học hai lần vào buổi tối, đều là tớ giúp cả đấy."
Cuối cùng, cậu ta còn thêm một câu: "Chỉ có một lần không che nổi, xin lỗi nhé."
Sau khi đưa Từ Nam về ký túc xá, chỉ còn lại tôi và Chu Cẩn, một trước một sau, lúng túng bước đi trên đường.
"Cậu đi xa vậy làm gì?" Chu Cẩn quay đầu lại, đưa một tay ra, "Tớ cũng đã uống rượu đấy."
Tôi cứng người bước lên, tượng trưng mà giữ lấy cánh tay cậu ấy. Chu Cẩn nhìn xuống năm ngón tay hờ hững của tôi đang đặt trên tay mình, rồi lại ngước lên nhìn tôi. Lúc này tôi mới phát hiện, đôi mắt cậu ấy thật sự có chút mơ màng.
"Có muốn ngồi nghỉ một chút không?" Tôi hỏi.
Chu Cẩn khẽ động đôi mày, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-chep-ven-bien-thang-thang-dai-ma-vuong/2485617/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.