"Chúc mừng nhé," tôi nói với cậu ấy, "Bây giờ họ đều gọi cậu là 'Đại ca trường biết học hành nhất Thế Tây'."
Sở Ngôn nhếch môi, nụ cười sáng ngời như ánh trăng: "Nhờ có cô giáo Lê Lễ, không bỏ rơi, cũng không buông tay."
Kỳ thi đại học năm nay, Thế Tây đã xuất hiện ra hai chiến mã. Một là tôi, người còn lại chính là Sở Ngôn.
Khi điểm số được công bố, gần như tất cả các giáo viên đều không tin vào mắt mình. Dù một học bá từng thất bại ở kỳ thi tuyển sinh trung học cơ sở đạt thành tích tốt cũng không quá bất ngờ, nhưng việc một đại ca trường lông bông lại có thể bùng nổ ngoài dự đoán thì thực sự khiến người ta phải sửng sốt.
Thành tích của Sở Ngôn không tính là quá cao, nhưng đã là kết quả tốt nhất mà cậu ấy có thể đạt được.
"Cậu đăng ký trường nào?" Tôi hỏi.
"Cùng thành phố với cậu, nhưng không cùng quận." Cậu ấy đọc tên trường, là một ngôi trường nổi tiếng về thiết kế.
"Tớ chọn ngành kiến trúc. Học năm năm, nghe nói rất vất vả, nhưng tớ muốn thử."
Tôi gật đầu: "Cậu có năng khiếu hội họa, nhất định sẽ trở thành một kiến trúc sư ưu tú."
"Ha, xin nhận lời chúc này." Cậu ấy nói, co một chân lên, cánh tay phải tùy ý đặt lên đầu gối, trông phong trần phóng khoáng, nhưng trong mắt lại ẩn chứa tâm sự.
"Chu Cẩn lần này nổi tiếng rồi. Sáng nay mẹ tớ còn nhắc, nói trên tin tức có anh thủ khoa vừa đẹp trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-chep-ven-bien-thang-thang-dai-ma-vuong/2485620/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.