21.
Ngày kết thúc kỳ thi đại học, vô số trang giấy vụn như bông tuyết bay tán loạn giữa các tòa nhà giảng đường, rơi xuống cùng những tiếng hò reo cuồng nhiệt.
Bước đi giữa dòng người, tôi phóng tầm mắt nhìn quanh. Các nữ sinh mặc đồng phục đã được cắt ngắn, nam sinh đuổi bắt nhau cười đùa, tất cả vẫn hệt như ba năm trước khi tôi lần đầu đặt chân vào ngôi trường này.
Cổng trường bị vây chặt bởi các bậc phụ huynh đến đón con. Tôi thấy mẹ ôm một bó hoa, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, không biết đã đứng dưới nắng bao lâu, đến mức làn da bị cháy nắng ửng đỏ.
Vừa nhìn thấy tôi, mẹ liền giơ cao bó hoa, nở nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.
Tôi đi về phía mẹ, len lỏi qua biển người, vượt qua tiếng cười nói, hơn một nghìn ngày đêm ào đến như cơn sóng, lặng lẽ lướt qua chúng tôi.
Mặt trời xế chiều vẫn rực rỡ, ném những vệt sáng đẹp đẽ xuống trần gian. Trên đường, dòng người trở về nhà tấp nập, âm thanh huyên náo theo gió bay xa.
Phố dài vẫn như xưa, cảnh vật chẳng thay đổi. Ba năm thoáng chốc trôi qua, cuối cùng cũng đến lúc nói lời tạm biệt.
Tiệc tốt nghiệp của Thế Tây được tổ chức trên sân thể dục của trường.
Trong đêm hè, những tấm thảm picnic kẻ ô được trải rải rác trên bãi cỏ nhân tạo, các nam sinh khiêng một hàng bàn học ra từ lớp, bày lên đó đồ ăn và nước uống, trong đó có một phần đến từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-chep-ven-bien-thang-thang-dai-ma-vuong/2485621/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.