“Ừm… cảm ơn.” Tôi hoảng loạn, tiện tay đưa chiếc mũ cho cậu ấy rồi vô thức lùi lại một bước.
Chu Cẩn thoáng sững sờ, nhưng sau đó cũng nhận lấy, rồi quay về lan can tiếp tục nhìn cá.
Tôi ngắm nhìn giữa hồ: “Ủa? Cá đâu rồi?”
“Bị cậu dọa chạy mất.” Chu Cẩn bâng quơ đáp.
"Là bị cậu dọa chạy thì có, cười lớn như thế." Tôi lập tức phản bác, rồi ngồi xuống ghế dài bên cạnh lan can. "Em gái cậu hôm nay đặc biệt đến xin xăm cầu phúc, vậy mà cậu lại làm cá chép bơi mất, đúng là một người anh tốt đấy."
Chu Cẩn cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, tay nghịch chiếc mũ len, vẻ mặt chẳng mấy để tâm: "Vẫn còn hai con mà."
"Ở đâu?"
"Ở đây này." Cậu ấy dùng ánh mắt ra hiệu giữa hai chúng tôi, "Cậu với tớ, chẳng phải cũng là 'Cẩn Lễ' sao?" ( Cẩn Lễ gần đồng âm với cá chép trong tiếng Trung ấy bà con).
Tôi còn chưa kịp phản bác, Chu Cẩn lại nói tiếp: "Đừng có chối, chính cậu đã nói câu này đấy. Tớ còn bằng chứng là bức 'tuyệt phẩm cá chép' của cậu hồi tiểu học kìa."
Ấu trĩ... Tôi lẩm bẩm trong lòng.
Hồ nước mùa đông tĩnh lặng như một tấm gương. Chẳng bao lâu sau, đám cá chép lại bơi trở về, ẩn mình dưới những tảng đá ven hồ, không chịu động đậy.
"Cố Dao rốt cuộc làm sao thế? Sao cứ thần thần bí bí?" Tôi hỏi.
"Thi trượt, bị mẹ mắng một trận te tua, chịu kích thích lớn lắm." Chu Cẩn tựa lưng vào lan can, hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-chep-ven-bien-thang-thang-dai-ma-vuong/2485626/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.