Từng lớp mây vảy cá tan dần, ánh nắng ngày càng rực rỡ nhuộm cả con phố trong một lớp áo choàng ánh sáng nhẹ nhàng. Cây mai vàng soi bóng xuống nền gạch đá xanh, gió sáng sớm khẽ lay cành, hương mai thoang thoảng trong không khí.
Vì sáng nay đi vội, tôi chỉ sấy tóc qua loa, chân tóc vẫn còn hơi ẩm. Gió thổi qua, hơi lạnh như luồn thẳng vào da đầu, khiến tôi có chút lo không biết có bị nhức đầu không.
Đang nghĩ ngợi, bỗng có một bàn tay luồn vào tóc tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi sững sờ.
Bàn tay kia sau khi chạm vào tóc tôi cũng khựng lại một chút, rồi rút về.
Tôi ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào đóa hoa mai nhỏ xíu bị Chu Cẩn kẹp giữa đầu ngón tay, cánh hoa dường như vẫn còn vương chút hơi ẩm.
“Bị gió thổi rơi xuống, đậu trên…” Cậu ấy khẽ giơ tay, rồi nhíu mày nhìn tóc tôi, “Sao cậu lại…”
“Đi thôi!” Cố Dao đặt bát xuống, phất tay “Ông chủ nói rồi, đi càng sớm càng linh!”
Ba người chúng tôi tiếp tục đi theo hướng ông chủ chỉ. Lúc này, trên phố đã đông đúc hơn một chút, Cố Dao sốt ruột thúc giục, cứ như sợ người khác sẽ giành mất may mắn của mình vậy.
Ở ngã rẽ, quả nhiên có một cửa hàng treo đầy dây màu sắc. Cố Dao hớn hở định chạy tới thì bị Chu Cẩn giữ lại.
“Sao thế anh?”
“Đợi anh ở cửa.” Nói xong, cậu ấy quay đầu đi vào trong. Khi trở ra, trên tay đã có hai chiếc mũ len
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-chep-ven-bien-thang-thang-dai-ma-vuong/2485627/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.