18.
Trời vừa sẩm tối, pháo hoa lại lần lượt nở rộ trên bầu trời đêm.
“Mãi chỉ có vùng ngoại ô là không cấm b.ắ.n pháo, ít ra còn có chút không khí năm mới.” Khi nói câu này, mẹ tôi đang bưng một đĩa thức ăn nóng hổi từ bếp ra.
Ông ngoại, đang cầm chảo trong bếp, nghe vậy liền ẩn ý bật cười giữa tiếng d.a.o thớt lách cách: “Từ sáng đến tối, lúc thì pháo, lúc thì pháo hoa, cứ thế rền vang từ đêm giao thừa đến tận rằm tháng Giêng.”
“Lễ Lễ, canh xong rồi, lại đây uống trước đi.”
Nhà ông bà ngoại tôi nằm ở vùng ngoại ô. Hai năm trước, ông bà tôi bán căn nhà cũ trong thành phố, mua một căn biệt thự nhỏ ở vùng ngoại thành. Diện tích không lớn nhưng đối với cuộc sống tuổi già, thế là quá đủ.
Sau bữa tối, tôi ngồi trên tấm thảm xem tivi, bên cạnh là một chú chó "Kim Mao Golden Retriever đang nằm dài.
“Có ghế sofa không ngồi, con đúng là thích nằm chung với Kim Mao thật đấy.” Mẹ tôi cười.
“Con cũng lo chuyện bao đồng quá rồi, trẻ con thích ngồi đâu thì ngồi đó.” Bà ngoại đặt đĩa hoa quả đã rửa sạch lên bàn trà, “Nhà này có sưởi sàn, đâu có lạnh.”
Tôi đắc ý vươn vai một cái.
Tiếng pháo hoa bên ngoài đã nhỏ hơn ban nãy nhiều, nhưng đến nửa đêm sẽ lại có một đợt cao trào nữa, ở đây mấy ngày, tôi đã nắm rõ quy luật này rồi.
Thành thật mà nói, ngoài bất tiện về giao thông cùng hơi thiếu thốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-chep-ven-bien-thang-thang-dai-ma-vuong/2485630/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.