Đầu dây bên kia vang lên tiếng động nhỏ, có lẽ Chu Cẩn vừa thay đổi tư thế nghe điện thoại, âm thanh ấy lại khơi dậy trí tưởng tượng của tôi, hình ảnh căn phòng của cậu ấy dần hiện lên trong tâm trí.
Bàn học gần cửa sổ, giá sách cao sát trần, chiếc đèn bàn khi bẻ cong thân đèn có thể điều chỉnh độ cao.
Chu Cẩn khi ở nhà đọc sách hay làm bài tập không thích ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi khi đang học lại leo lên bàn, lưng dựa vào kệ sách, một chân co lên làm giá đỡ. Đến tối, ánh đèn bàn chiếu lên cửa sổ, phản chiếu bóng dáng cậu ấy ngồi đọc sách trên mặt kính. Ánh sáng và bóng tối đan xen, bóng hình trên cửa kính từ một cậu bé nhỏ nhắn dần dần lớn lên thành một thiếu niên cao gầy...
"Sắp thi rồi, cậu còn vào được top 400 toàn thành phố không?" Cậu ấy hỏi.
"Cậu lại ngồi lên bàn rồi phải không?" Tôi đánh trống lảng.
"Cậu quản được chắc." Cậu ấy đáp, "Nếu trong danh sách 400 người đứng đầu không có tên cậu, vậy thì..."
Tôi chờ mãi không nghe được phần sau của câu "vậy thì": "Vậy thì sao?"
"Vậy thì... để sau rồi nói."
"Chậc." Tôi đảo mắt, "Yên tâm, chắc chắn tớ làm được."
"Tự tin vậy?"
"Đúng." Tôi thẳng lưng, nghiêm túc nói vào điện thoại, "Bởi vì trong đời tớ đã tìm ra một điều chắc chắn không thể nghi ngờ rồi."
Đầu dây bên kia không có tiếng động, nhưng tôi cảm thấy, Chu Cẩn chắc chắn đang khẽ cong môi.
"Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-chep-ven-bien-thang-thang-dai-ma-vuong/2485631/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.