Điều khiến tôi lo sợ là, đây có lẽ chỉ mới là khởi đầu…
Đang học buổi tự học tối, đột nhiên, không biết từ hướng nào trong tòa nhà vang lên một trận xôn xao.
"Ôi trời ơi! Tuyết rơi rồi!"
Chẳng mấy chốc, hành lang đã đứng chật kín người.
"Thật sự có tuyết rơi!"
"Wow! Hiếm có quá!"
Tuyết bay lất phất trên bầu trời, không nhiều, nhưng cũng đủ để tạo nên một khung cảnh rực rỡ.
Đám học sinh hoàn toàn quên đi bài tập chưa làm xong, đứng nép bên hành lang nhìn ra ngoài, đưa tay đón những bông tuyết, thậm chí còn có người lao thẳng vào màn tuyết trắng. Ngay cả thầy cô cũng đứng bên thưởng thức khung cảnh này.
Thành phố này không phải năm nào cũng có tuyết, vì thế, mỗi ngày tuyết rơi đều trở nên vô cùng quý giá.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, tuyết rơi từ bầu trời đêm vô tận, bên tai là tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, hòa lẫn với những khoảnh khắc trong ký ức tôi.
Trong những ngày tuyết rơi trước đây, bên cạnh tôi có Chu Cẩn Cẩn, có Cố Dao, có Từ Nam. Chúng tôi đã cùng nhau chứng kiến trận tuyết đầu tiên trong đời, cùng nhau nặn người tuyết, chơi ném tuyết. Những đêm có tuyết rơi, chúng tôi mỗi đứa đều ngồi bên cửa sổ phòng ngủ, luyến tiếc không muốn ngủ, để rồi sáng hôm sau, khi bố mẹ mở cửa phòng, phát hiện con mình đã cuộn trong chăn, ngủ gục bên khung cửa sổ suốt cả đêm.
Mỗi một lần tuyết rơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-chep-ven-bien-thang-thang-dai-ma-vuong/2485635/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.