Sở Ngôn cầm ô, đưa tôi về tận dưới nhà. Tôi bước lên lầu, vừa mở cửa liền cảm nhận được bầu không khí trong nhà có gì đó là lạ.
"Lễ Lễ, người vừa đưa con về là ai thế?" Mẹ tôi đứng bên cửa sổ, sắc mặt phức tạp nhìn tôi.
"... Sở Ngôn, là người lần trước đến hỏi bài đó." Tôi chột dạ đứng trong phòng khách, hiểu rằng mẹ chắc chắn đã hiểu lầm điều gì đó, nhưng cũng vì chuyện trốn học mà trong lòng càng thêm lo lắng.
"Điện thoại của con đâu? Sao mẹ gọi không được?"
"… Con, điện thoại… hết pin rồi."
"Thật sao?" Mẹ tôi mặt không đổi sắc, giơ điện thoại của bà lên, "Vậy tin nhắn này là ai gửi cho mẹ đây?"
Tôi ngẩn người, ánh mắt lập tức dừng lại trên màn hình điện thoại, trong nháy mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng.
Trên màn hình hiển thị giao diện tin nhắn WeChat của tôi và mẹ, tin nhắn mới nhất là một bức ảnh kèm theo một dòng chữ.
Dù không phóng to ảnh lên, tôi vẫn có thể nhìn rõ trong ảnh chụp vào ban đêm ở sân trường, chính giữa bức ảnh là hai người, tôi và Sở Ngôn đang đeo cặp bước ra khỏi lớp học.
Dưới bức ảnh là một dòng tin nhắn: "Trốn học rồi nhé."
Tin nhắn và ảnh đều được gửi cách đây mười lăm phút.
Vụ trộm cắp trong văn phòng được phá án vào ngày thứ ba sau khi xảy ra.
Nghe nói, vào đêm tuyết rơi, cảnh sát mặc thường phục khi tuần tra gần trường đã phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-chep-ven-bien-thang-thang-dai-ma-vuong/2485634/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.