Khi rời khỏi tiệm Trần Ký, phố xá đã vắng lặng.
Chu Cẩn hỏi tôi có lạnh không, tôi nhìn lớp áo mỏng manh trên người cậu ấy, lắc đầu nói: "Nếu có lạnh thì cũng là cậu lạnh chứ? Sao cậu không mặc thêm cái áo nữa, muốn ch.ết rét à?"
"Có mà xấu ch.ết." Chu Cẩn cười cười, nhưng lại giơ tay kéo khóa áo khoác của tôi lên tận cổ.
Đêm Đông Chí, từng ô cửa sổ sáng đèn trông thật ấm áp.
Khi gần đến cổng khu chung cư, tôi phát hiện trên viên gạch có ai đó dùng phấn viết mấy chữ "Đông Chí vui vẻ", nét chữ xiêu vẹo, trông giống như do trẻ con viết.
Chu Cẩn lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, rồi quay sang nói với tôi: "Người ở đây, cũng thú vị thật đấy."
Tôi vừa định đáp lại thì điện thoại cậu ấy đột ngột reo lên.
Vừa nhấc máy, giọng mẹ Chu Cẩn đã vọng ra rõ ràng:
"… Con rốt cuộc đang ở đâu? Thầy giáo nói con không đi học tối nay… Điện thoại gọi đến nhà mà không ai bắt máy…"
Chu Cẩn trả lời vài câu, nhưng không nhắc đến tôi.
Đợi đến khi cậu ấy cúp máy, tôi cười trêu: "Xem ra, cậu về nhà xong cũng phải mất tích một thời gian rồi."
Chu Cẩn không phủ nhận, chỉ là sau khi cất điện thoại, liền bước lên một bước, ôm chầm lấy tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, men rượu hoa quế dường như đột nhiên bốc lên, tôi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Nhiệt độ từ cơ thể Chu Cẩn truyền qua lớp áo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-chep-ven-bien-thang-thang-dai-ma-vuong/2485638/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.