"Cậu làm gì trong đó mà lề mề thế, làm tớ đợi sắp ch.ết đói rồi đây." Chu Cẩn Cẩn vừa trách vừa tự nhiên cầm lấy thìa tôi vừa dùng, chẳng ngại ngùng mà ăn nốt phần còn lại của tôi.
Tôi trợn mắt tròn xoe: "Sao cậu lại ở đây? Trường Phụ Trung cũng nghỉ đông chí à?"
"Không nghỉ." Cậu ấy hiển nhiên nói, "Nhưng tớ cũng có quyền được đón đông chí mà."
Thật không ngờ, lần đầu tiên nghe có người nói chuyện cúp học một cách thanh cao thoát tục như vậy.
Nghĩ đến đây, tôi không giấu được vui sướng, háo hức bám theo: "Chu Cẩn, sao cậu biết mẹ tớhôm nay tăng ca, bỏ lại tớ cô đơn lẻ loi vậy?"
"Ai nói tớ đến để ở bên cậu?" Cậu ấy quay đầu sang hướng khác, "Chỉ là trùng hợp mỗi mình cậu được nghỉ thôi."
"Oh?"
"Tớ mang cho cậu tài liệu mới, ăn xong thì về học bài đi."
"Oh?"
"Còn một tháng nữa là thi toàn thành phố rồi, cậu có muốn lấy lại điện thoại không?"
"Oh?"
"…Ăn gì đây, tớ mời."
Ăn gì đúng là một vấn đề nan giải.
Người dân địa phương nơi đây đang nhộn nhịp hưởng thụ dịp Tết Đông Chí này, nên nhà hàng trên phố chỗ thì đã chật kín, chỗ thì treo biển đóng cửa, kiếm một chỗ có thể dừng chân đúng thật không dễ chút nào.
Chúng tôi lang thang trên phố, mấy viên bánh trôi nhỏ vừa ăn chẳng mấy chốc đã tiêu hết. Cả con phố tràn ngập mùi khói bếp thơm phức, vậy mà bụng vẫn sôi ột ột.
Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-chep-ven-bien-thang-thang-dai-ma-vuong/2485640/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.