Vài phút sau, bàn học trong phòng tôi đã bị bày đầy đồ ăn vặt cùng đồ uống, còn Sở Ngôn thì cười hì hì ngồi bên cạnh.
“Tớ thấy cậu không cần khách sáo thế đâu, chỉ là hỏi bài tập thôi mà…” Tôi bất lực nhìn bất lực cậu ấy.
“Chuyện là buổi chiều tớ uống nhầm nước của cậu, nên đến đây xin lỗi.” Sở Ngôn cắm một chiếc ống hút vào ly nước, rồi nịnh nọt đưa cho tôi.
“Vậy là, cậu không có bài tập gì để hỏi thật à?”
“Có, có chứ!” Cậu ấy vội vàng rút từ trong cặp ra một xấp đề kiểm tra nhàu nhĩ, trải lên bàn.
Tôi vừa nhìn, ha, toàn là dấu gạch đỏ!
Sở Ngôn gãi đầu có chút xấu hổ: “Không phải cậu cần vào top 400 toàn thành phố sao? Hay là nhân tiện ôn tập giúp tớ một chút nhé?”
Tôi cười nhạt hỏi lại: “Cậu chắc là tớ có thể dạy nổi cậu không?”
Sở Ngôn lập tức đỏ bừng cả mặt.
Mãi đến lúc ấy, tôi mới nhận ra giọng điệu của mình y hệt Chu Cẩn ngày trước, cậu ấy cũng dùng thái độ ngứa đòn như vậy để giảng bài cho tôi.
Không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo.
“…Ừm, cũng không phải là không thể thử xem sao.” Tôi ho nhẹ hai tiếng, rồi cầm bút bắt đầu viết nháp, vừa viết vừa giảng giải.
Nền tảng của Sở Ngôn rất kém, thậm chí còn tệ hơn tôi dự đoán nữa, nhiều lần tôi muốn ném bút xuống hỏi cậu ấy rốt cuộc có nghiêm túc nghe giảng bao giờ chưa. Nhưng thái độ của Sở Ngôn lại vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-chep-ven-bien-thang-thang-dai-ma-vuong/2485643/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.