Tôi và Chu Cẩn lặng lẽ đi hết quãng đường còn lại.
Chỉ đến khi đứng trước cổng khu chung cư, cậu ấy mới lôi từquà trong cặp ra.
Nhìn tập đề dày cộp trong tay, từng trang giấy đều in tiêu đề "Tài liệu nội bộ trường Phụ Trung", tôi miễn cưỡng nhếch môi cười gượng: "… Cậu tặng quà cũng khéo thật đấy."
"Tớ cũng thấy vậy." Chu Cẩn khoác hờ cặp lên một bên vai, chẳng buồn để tâm đến lời châm chọc của tôi. "Tạm thời mà nói, đây là thứ có ích nhất với cậu."
Tôi lặng thinh. Cậu ấy nói đúng.
"Sau này tớ sẽ thường xuyên online QQ, có gì không hiểu thì gửi thẳng cho tớ." Chu Cẩn nhìn tôi, ánh mắt chợt trở nên dịu dàng hơn. "Lời hứa ‘gặp lại ở cấp ba’ chưa thành, vậy ‘gặp lại ở đại học’ còn cơ hội không?"
Tôi cúi đầu, cảm thấy ánh đèn đường tối nay có chút chói mắt. Khi ngẩng lên lần nữa, tôi cố gắng cười thật tươi.
"Cậu đoán xem."
Dứt lời, tôi giơ xấp tài liệu lên, xoay người bỏ chạy.
May mà chạy nhanh, nếu không để Chu Cẩn thấy nước mắt nước mũi tèm nhem thì mất mặt quá.
Lại một đêm không gió. Những tòa nhà lặng yên, trong không khí phảng phất một hương thơm ngọt ngào. Cây quế trong khu chung cư đã lặng lẽ nở hoa.
Tôi ôm chặt xấp tài liệu vào lòng, vụng về lau đi những giọt nước mắt trên mặt, vội vã bước vào nhà.
Phía sau lưng, dưới ánh đèn đường, bóng người đã khuất dần. Một vùng ánh sáng vàng lấp lánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-chep-ven-bien-thang-thang-dai-ma-vuong/2485642/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.