11.
Mãi đến ngày khai giảng, tôi mới thật sự hiểu ý của câu nói đó.
Trong sân trường đông đúc người qua lại, nữ sinh xung quanh ai cũng mặc đồng phục đã được sửa lại. Chiếc áo rộng rãi ban đầu trở nên ôm sát, tôn lên những đường cong mỹ diệu. Chỉ có tôi, vẫn mặc nguyên bộ đồng phục với size gốc, trông lạc lõng hẳn.
Còn đám nam sinh thì càng ngông cuồng hơn. Ngay ngày đầu tiên đi học, đã công khai lấy điện thoại ra dùng, thậm chí có người còn cưỡi ván trượt lướt qua lướt lại. Dọc đường đi, tôi đã gặp không dưới năm đứa nhuộm đầu xanh đầu đỏ.
Thật hối hận, lẽ ra tôi nên cân nhắc kỹ khi điền nguyện vọng ba...
Bước vào lớp học, tôi thấy tên mình đã được dán sẵn trên bàn theo số báo danh. Vừa ngồi xuống, lập tức nhận được ánh nhìn đồng loạt từ xung quanh.
Rõ ràng, chỗ ngồi đã được xếp theo thứ tự điểm số khi trúng tuyển.
Cô bạn ngồi sau lưng đặt sách xuống. Tôi nhận ra khuôn mặt ấy, đã từng gặp vài lần ở quán của Sở Ngôn trong kỳ nghỉ hè.
Cô ấy có mái tóc dài đen mượt, khí chất đặc biệt, lạnh lùng xa cách như mang theo tấm biển "không phận sự miễn lại gần". Bắt gặp ánh mắt tôi, cô ấy cũng không khách sáo mà đánh giá tôi từ đầu đến chân, ánh mắt như đang hỏi: "Nhìn gì đấy?"
Tôi mỉm cười:
"Chào cậu, tớ là Lê Lễ. Cậu tên gì nhỉ?"
Cô gái không biểu lộ cảm xúc, chỉ lười biếng chỉ vào bảng tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-chep-ven-bien-thang-thang-dai-ma-vuong/2485646/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.