10.
Mùa hè năm nay đặc biệt dài, may mà thỉnh thoảng Cố Dao vẫn đến thăm tôi.
Lần đầu gặp lại, cậu ấy lao đến ôm chặt tôi suýt nghẹt thở, khóc bù lu bù loa: "Trời ơi Lễ Lễ, tớ bắt taxi đến đây mà dọc đường chẳng thấy một quán trà sữa ra hồn nào cả. Cậu sống nổi thế nào đây?!"
Tôi vất vả gỡ ra cái ôm có thể siết c.h.ế.t người đó rồi kéo cậu ấy vào quán nhà Sở Ngôn.
Đồ ăn thức uống còn chưa mang ra, Cố Dao đã dán mắt vào cơ bụng lộ ra khi Sở Ngôn vô tình vén vạt áo lên, nuốt nước bọt ừng ực.
Tôi: "Đừng nhìn nữa, nhìn thêm chút nữa thì tớ không biết giải thích thế nào với Từ Nam đâu."
Mỗi lần đến, Cố Dao đều chia sẻ với tôi tin tức bên kia.
"Cậu vừa chuyển đi trước, Tần Hàn với đám kia đã lũ lượt kéo hành lý đến ngay sau đó, cứ như sợ chậm một ngày là không dọn vào được ấy."
"Người thì dọn vào rồi, nhưng các cô chú trong viện đều chẳng mấy ai muốn bắt chuyện với họ. Ngay cả cô chú tớ cũng không còn qua lại với bố cậu nữa... Cô tớ nói, chú Lê phản bội dì Lâm Thu, tức là cũng phản bội tình bạn suốt từ đại học đến giờ của họ. Loại bạn này, không có cũng chẳng sao."
"À đúng rồi, còn chuyện này nữa. Lần trước Lý Uyển đến gây sự với mẹ cậu, cô tớ tức quá vả cho bà ta một bạt tai. Giờ thì bà ta thấy cô tớ là né xa luôn..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-chep-ven-bien-thang-thang-dai-ma-vuong/2485647/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.