Công bằng mà nói, Thế Tây không phải là một ngôi trường quá tệ. Thế Tây từng có thời kỳ huy hoàng, nhưng rồi theo sự phát triển và đổi mới của thành phố, khu vực trung tâm dần dịch chuyển về phía nam, nguồn học sinh giỏi cũng theo đó mà rời đi. Lâu dần, ngôi trường này cũng trở nên mờ nhạt, bình thường và chẳng có gì nổi bật giống như chính khu vực xung quanh nó.
Sau khi sắp xếp hành lý xong, tôi định xuống dưới mua một cốc nước. Nhưng đi hết từ đầu phố đến cuối phố, đừng nói là tiệm trà sữa, ngay cả một cửa hàng tiện lợi cũng không có.
Dưới cái nắng gay gắt, tôi vừa nóng vừa khát. Lang thang trên con phố tiêu điều này hơn chục phút, cuối cùng tôi cũng thấy một biển hiệu nhỏ có ghi: "Cà phê, tráng miệng, cơm đơn giản".
Đẩy cửa bước vào, chuông gió treo trên cửa vang lên leng keng. Luồng không khí mát lạnh từ điều hòa phả vào người khiến tôi đang mệt mỏi rã rời cũng tỉnh táo hơn hẳn.
Quán không lớn, nhưng khá sạch sẽ. Trên trần nhà buông xuống những dải dây leo giả đã cũ, dù nhìn khá "nhựa", nhưng so với những quán xá xung quanh thì chỗ này có thể xem như được đầu tư trang trí tươm tất.
Giờ này, quán không có khách. Bên quầy bar, một chàng trai tóc húi cua đang tựa nghiêng người, dán mắt vào màn hình điện thoại chơi game, hoàn toàn không phát hiện ra có khách bước vào.
Tôi đi đến gần, nhẹ nhàng ho một tiếng.
"Đợi chút, sắp xong trận rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-chep-ven-bien-thang-thang-dai-ma-vuong/2485649/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.