Tôi ngủ suốt buổi trưa, tinh thần khá lên nhiều. Khi vào lớp đúng giờ, vừa ngồi xuống đã thấy trên bàn là bài kiểm tra vật lý tuần trước. Phần trống được ai đó dùng bút đỏ ghi chú cẩn thận, từng lỗi sai đều được giải thích và liên hệ với kiến thức liên quan.
Nét chữ sắc sảo, quen thuộc đến mức tôi có thể tưởng tượng ra bàn tay thon dài đang viết từng chữ ấy.
Tôi quay đầu lại, cuối lớp, một nhóm nam sinh đang bàn luận sôi nổi về trận NBA tối qua. Chu Cẩn bị vây giữa, nửa chống đầu, dáng vẻ lười biếng như thường, khóe miệng vương chút ý cười nhàn nhạt.
Thật tò mò không biết cậu ấy có nhận ra nụ cười của mình đẹp đến mức nào không, khiến người ta dù có phải cố gắng đến đâu cũng muốn đến gần hơn.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, tôi tự tạo áp lực cho bản thân mà học hành chăm chỉ, tiến bộ nhanh chóng. Bố tôi vui lắm, hơn nữa vì bận rộn với đống bài vở, tôi cũng chẳng còn thời gian mà suy nghĩ linh tinh, quan hệ giữa hai bố con cũng nhờ đó mà dần dần hòa hoãn.
Còn bên phía Tần Hàn lại bắt đầu lo lắng. Lên lớp chín, thứ hạng của cậu ấy cứ tụt dần, đến cả dì Lý cũng không giấu nổi sắc mặt khó coi, còn hỏi bố tôi về trung tâm học thêm mà tôi đang theo. Nhưng khi biết cường độ học tập ở đó, Tần Hàn kiên quyết không chịu đăng ký.
Tôi vẫn giúp cậu ấy giảng bài, dù biết hôm sau cậu ấy lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-chep-ven-bien-thang-thang-dai-ma-vuong/2485654/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.