6.
Tôi từng nghĩ rằng khi cảm xúc tiêu cực vượt quá giới hạn, nhất định sẽ là một cơn bão dữ dội trút xuống. Nhưng đến khi khoảnh khắc đó thực sự đến, tôi mới nhận ra, ngay cả khi trong lòng gào thét như sóng thần, con người ta vẫn có thể im lặng đến mức tê dại.
Sau khi lên lớp chín, mẹ tôi ngày càng bận rộn, mẹ thường xuyên đi công tác, có khi cả tháng chỉ ở nhà được vài ngày. Vì thế, số người ngồi vào bàn ăn mỗi tối từ bốn giảm xuống còn ba, tôi, bố và Tần Hàn.
Mối quan hệ giữa tôi và bố đã hoàn toàn trở thành không ổn. Mỗi bữa tối, bố luôn hỏi những câu lặp đi lặp lại: "Hôm nay ở trường thế nào?", "Bài kiểm tra gần đây làm tốt không?", "Buổi trưa ở căngtin ăn gì ?"
Tôi thường hờ hững đáp lại: "Cũng ổn", "Bình thường", hoặc đơn giản nhất là "Ừm".
Bố tôi cảm thấy mất hứng, đôi khi trách móc: "Lễ Lễ, con không còn đáng yêu như trước nữa."
Nghe những lời này, tôi chỉ muốn bỏ đũa xuống, quay đầu bỏ đi, rồi đóng sầm cửa phòng.
Bố tôi tức giận nhưng lại ngại có Tần Hàn ở đó nên không bộc phát. Cứ thế vài lần, cuối cùng giữa tôi và ông ấy chẳng còn gì để nói nữa.
Mối quan hệ giữa tôi và bố ngày càng căng thẳng, nhưng Tần Hàn lại càng ngày càng thân thiết với ông ấy.
Trong những bữa ăn, cậu ấy sẽ tiếp lời những câu chuyện tôi bỏ ngang, chủ động kể chuyện vui ở trường, thậm chí còn khen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-chep-ven-bien-thang-thang-dai-ma-vuong/2485655/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.