3.
Tuổi thơ như một cơn gió thoảng qua, chưa kịp nhận ra thì đám trẻ con chúng tôi, ngày nào còn nô đùa khắp sân, đã bị ba mẹ tóm lấy, đeo cặp sách lên vai rồi ném thẳng vào trường học.
Ngôi trường tiểu học chỉ cách nhà hai con phố. Sau khi nhập học, cả đám bạn từ khu chung cư bị phân tán vào các lớp khác nhau, chỉ có tôi và Chu Cẩn, trùng hợp thay, lại học chung một lớp.
"Lê Lễ, cậu và anh tớ có duyên thật đấy." Đứng trước cửa lớp mới, Cố Dao nghiêm túc bắt chước câu thoại trong một bộ phim truyền hình nào đó mà nghỉ hè cậu ấy xem cùng mẹ: "Tiếc thay, có duyên chẳng phận."
Từ đó trở đi, ban ngày trong khu chung cư trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng vào buổi tối, đặc biệt là sau bữa cơm, từ các ô cửa sổ lại liên tục vang lên những âm thanh hỗn loạn, náo nhiệt như một thước phim điện ảnh ấm áp.
Kể từ khi vào tiểu học, mẹ của Từ Nam, cậu bạn tầng trên nhà tôi, càng lúc càng nóng nảy. Mỗi tối lúc làm bài tập, tôi thường nghe thấy những tiếng va chạm ầm ầm trên trần nhà, cùng với đó là tiếng gào thét đầy bất lực của mẹ cậu ấy:
"5 + 2 sao lại bằng 6? Con nói đi! Nói đi!"
Tình cảnh của Cố Dao ở tầng dưới cũng chẳng khá khẩm hơn. Đúng 8 giờ tối mỗi ngày, tiếng đàn piano lại vang lên từ nhà cậu ấy, chỉ có điều, giai điệu khi đứt khi nối, vương vãi khắp nơi như những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-chep-ven-bien-thang-thang-dai-ma-vuong/2485659/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.