🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 2. 

 

Tôi, Chu Cẩn, cùng nhóm bạn đi du lịch biển lần này đều là bạn thân lớn lên cùng một khu. Nhưng giữa tôi và Chu Cẩn, mối quan hệ lại có phần đặc biệt hơn một chút.

 

Chúng tôi sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng giờ, cùng phút, tại cùng một bệnh viện. Cậu ấy chỉ lớn hơn tôi đúng một tháng tròn. Không biết có phải đây là sự sắp đặt của số phận hay không, nhưng tóm lại, sau này trong mọi chuyện cậu ấy luôn giỏi hơn tôi một bậc.

 

Bố mẹ tôi và bố mẹ Chu Cẩn lại là bạn thân thời đại học. Nghe nói năm đó, hai cặp đôi trẻ dạo bước trong khuôn viên trường, bất chợt nảy ra ý tưởng khi nhìn tấm bia đá đặt giữa quảng trường , họ hứa với nhau rằng nếu sau này có con, sẽ đặt tên chúng theo dòng chữ khắc trên bia.

 

Trên bia đá là câu khẩu hiệu của trường: "Nghiêm cẩn đôn hành, sùng lễ minh đức."

 

Vậy là, tôi và Chu Cẩn mỗi người được đặt theo một chữ.

 

Hồi nhỏ, chuyện này luôn là đề tài trêu chọc của những người xung quanh.

 

"Nhà họ Chu với nhà họ Lễ có duyên như vậy, chi bằng gả con cho nhau đi!"

 

"Đúng đấy, tìm đâu ra chuyện trùng hợp thế này chứ?"

 

"Chu Cẩn, sau này lớn lên để Lễ Lễ làm vợ con nhé?"

 

Từ khi có trí nhớ, tôi và Chu Cẩn đã giống như hai con quay nhỏ, xoay vòng vòng giữa những lời trêu chọc của người lớn. Đôi lúc bị xoay đến chóng mặt, tôi cũng ngây thơ hỏi lại:

 

"Có phải giống bố mẹ không? Ngủ chung với nhau mỗi ngày là kết hôn rồi đúng không?"

 

Câu hỏi vừa thốt ra, tất cả mọi người đều bật cười:

 

"Lễ Lễ, lớn lên con có muốn kết hôn với Chu Cẩn không?"

 

Tôi đã suy nghĩ rất nghiêm túc về chuyện này.

 

Mùa hè năm ấy, tôi và Chu Cẩn thường ngủ trưa trên cùng một chiếc giường nhỏ. Nếu ngủ mà không ôm thứ gì đó, tôi sẽ cảm thấy không quen. Thường thì tôi ôm con ch.ó bông trên đầu giường, nhưng nếu trên giường có Chu Cẩn, chắc chắn tôi sẽ ôm eo cậu ấy. Thành thật mà nói, Chu Cẩn mềm mềm, ôm còn thích hơn ôm gấu bông.

 

Mặc dù vài lần trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy cậu ấy lén lút gỡ tay tôi ra khỏi người mình...

 

Nghĩ đi nghĩ lại, cưới Chu Cẩn cũng không phải là ý tồi.

 

Thế là tôi gật đầu: "Ừm, cũng không phải là không được."

 

"Không được, tuyệt đối không được."

 

Chu Cẩn từ chối tôi bằng giọng điệu dứt khoát, không chút thương lượng.

 

"Hả? Tại sao không được?" Tôi chạy vòng quanh cậu ấy, trước sau không buông tha. "Cậu không muốn lớn lên kết hôn với tớ à?"

 

"Không muốn."

 

"Vì sao, vì sao?" Tôi không cam tâm, dứt khoát chặn trước mặt cậu ấy. "Chúng ta còn từng ngủ chung rồi mà?"

 

Khi đó, Chu Cẩn mới mấy tuổi, ngồi trên chiếc ghế tre trước cửa nhà, trên tay cầm một cuốn sách. Những đứa trẻ cùng tuổi còn chưa nhận mặt chữ, vậy mà cậu ta đã lật sách nghiêm túc lắm rồi.

 

"Cậu nóng như cục than ấy, tớ toàn ngủ không ngon."

 

"Thế thì đợi mùa đông rồi kết hôn cũng được mà." Tôi ngồi xổm bên cạnh, hai mắt lấp lánh mong chờ.

 

Chu Cẩn lạnh lùng nhếch môi cười, chẳng buồn đáp lời.

 

"Ý gì chứ!" Tôi bực mình đứng phắt dậy, một tay đập mạnh lên trang sách của cậu ấy. "Vậy rốt cuộc cậu muốn cưới ai?"

 

Chu Cẩn ngẩng đầu lên, ánh hoàng hôn vàng óng phản chiếu lên gương mặt non nớt và mái tóc mềm mại của cậu ấy. Đôi mắt tròn trịa lúc nhỏ lại ánh lên nét lý trí vượt xa độ tuổi.

 

"Dù là ai cũng không phải cậu."

 

Nói xong, cậu ấy gập sách lại, đứng lên đi vào trong nhà.

 

"Về đi thôi, không mẹ cậu lại đi tìm đấy."

 

Tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cậu ấy, lần đầu tiên trong đời cảm thấy một sự nhục nhã khó tả.

 

Tôi siết chặt nắm tay, lớn tiếng hét theo:

 

"Không cưới thì thôi! Tớ cũng chẳng thèm lấy cậu đâu!"

 

Vậy là, mối thù đầu tiên giữa tôi và Chu Cẩn chính thức được kết xuống.

 

Sau khi về nhà, tôi đi rêu rao với tất cả người lớn rằng tôi và Chu Cẩn đã tuyệt giao, đời này kiếp này không bao giờ có chuyện kết hôn.

 

Không ngờ, bọn họ lại cười vui vẻ hơn.

 

Ngược lại, mấy đứa bạn thân vẫn hay chơi chung thì lâm vào trầm tư.

 

"Chắc chắn là cãi nhau rồi." Từ Nam khi ấy mới 5 tuổi khoanh tay, trưng ra bộ mặt nghiêm túc. "Dì út của tớ cũng vì cãi nhau mà không kết hôn đấy."

 

Tôi quay phắt sang trừng mắt với Chu Cẩn, cái tên nhóc nhất quyết không chịu "cưới" tôi. Cậu ấy lại ôm ghế ngồi dưới gốc cây đọc sách, dáng vẻ nghiêm chỉnh như thể chẳng liên quan gì đến mình. Tôi tức tối đến mức chỉ biết hừ mũi.

 

Cố Dao, em họ Chu Cẩn,  nhìn tôi, lại nhìn anh họ mình, dè dặt hỏi:

 

"Lễ Lễ, sau này hai cậu thật sự không kết hôn nữa đúng không?"

 

"Đúng!" Tôi trả lời dứt khoát, nhất định phải để Chu Cẩn nghe thấy sự quyết tâm của tôi!

 

"Ồ, vậy thì cậu phải trả lại tớ cây kẹo này."

 

Cố Dao không chút do dự rút lại cây kẹo mút vừa đưa tôi. "Mẹ tớ nói, kết hôn rồi thì là một nhà. Nhưng cậu và anh tớ không kết hôn, vậy sau này chúng ta không còn là người một nhà nữa. Cây kẹo này là bố tớ mua khi đi công tác, chỉ còn có hai cái thôi... tớ nghĩ là nên giữ lại cho mình thì hơn."

 

Tôi: "..."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.