ôm nay, Tần Hạ Noãn cực kì không có tinh thần. Bởi vì hôm qua suy nghĩ lung tung làm cho chính mình bị mất ngủ, sáng nay đi làm cô luôn ở trong tình trạng gà gật. Mí mắt như muốn sụp xuống cố gắng lắm mới giữ được tỉnh táo. Một cuộc điện thoại đột ngột đến khiến cho tinh thần cô phấn chấn hơn rất nhiều. Cô vội mở điện thoại trả lời. Là cuộc gọi từ Lục Tử Ngân. “Em yêu, trưa nay chúng ta cùng nhau ăn cơm ở văn phòng nhé.” Đây là điển hình minh chứng cho việc dùng thời gian công để làm việc tư. Cô thở dài, trước kia cô luôn coi thường loại hành vi này của Mạn Ny nhưng kết quả chính cô cũng như vậy, quả thật mọi chyện đều có thể xảy ra. Giống như phản xạ có điều kiện cô nghiêng đầu nhìn về phía văn phòng của tổng giám đốc ở sát bên cạnh. Văn phòng của tổng giám đốc chỉ cách bàn thư kí bởi một tấm kính thủy tinh lớn, nhưng luôn có rèm che ngăn cách nên không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Cô giữ điện thoại ở bả vai và áp sát vào tai, rất nhanh tìm thấy giấy bút chuẩn bị viết gì đó. Cô khẽ nói “Anh muốn ăn gì?”
Lục Tử Ngân cười cười “Chỉ cần không phải là mì ăn liền.” Cô sững người lại một chút, anh ấy chắc còn ghi hận cô chuyện đó đây mà? Cô chép miệng “ Chúng ta ăn hambuger đi.” Cô cố ý muốn trêu trọc anh, cô biết rõ anh ở Mĩ đã lâu nên sẽ rất ghét món đó. Lục Tử Ngân thì thầm “Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-cuoc-doi-nay-danh-tang-cho-em/810720/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.