Tân Hạ Noãn không ngờ Lục Tử Ngân đột nhiên đem câu nói bông đùa hàng ngày giữa hai người nói ra trước mặt người lớn. Cô hiển nhiên là sợ tới mức không còn biết phản ứng gì, ngay cả bà Tân ngồi đối diện cũng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt.
Ngài Lục đại tá ngồi một bên điềm tĩnh không hề lộ ra biểu tình nào, trái lại bà Tiễn lại hứng khởi lần nữa lặp lại câu hỏi: “Tử Ngân, con cùng Hạ Noãn không phải đang nói giỡn chứ?” Bà Tiễn luôn nghĩ hai đứa trẻ này vẫn thường hay thích nói đùa. Nhưng mà lúc này, vẻ mặt Lục Tử Ngân không hề giống như đang nói giỡn, mà là thực sự nghiêm túc trả lời. “Mẹ không phải vẫn luôn yêu thích Hạ Noãn sao? Nghe được tin này mẹ hẳn là mừng lắm.”
Có thể phấn khích mới là lạ. Không hiểu đứa con trai của bà vì sao lại hẹn người lớn hai bên gia đình cùng nhau ăn cơm tối, còn tụ họp với nhau ở cùng một chỗ, câu đầu tiên con trai mở miệng chào hỏi lại chính là câu nói mà bà không ngờ đến nhất. Trong trí nhớ của bà, quan hệ của Lục Tử Ngân và Tân Hạ Noãn tốt thì có tốt, nhưng quan sát thế nào cũng không nhìn ra được hai đứa nhỏ là đang yêu nhau, không biết tình cảm đã sâu đậm đến thế nào mà đến giai đoạn này rồi?
Ngài đại tá Lục vừa bình thản, vừa trầm ổn, vẫn chưa dời sự chú ý từ phía Lục Tử Ngân để lên tiếng, chỉ là nghiêng đầu qua bên cạnh hỏi thăm Tân Hạ Noãn đang ngẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-cuoc-doi-nay-danh-tang-cho-em/810722/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.