"Chắc hẳn Lý tiên sinh đã điều tra tôi, kỳ thực tôi là một người rất đơn giản, đời này việc từng làm khác người đó chính là đã từng đến Iraq tìm người, bởi vì đã trải qua, cho nên chuyện cùng nhân vật nguy hiểm làm bạn, tôi rất không muốn, lại càng không muốn có quan hệ với một người không cùng thế giới..."
Tố Tâm khẽ mỉm cười đối với Lý Mục Dương.
"Lý tiên sinh, tôi nói như vậy xác thực rất không có lương tâm, dù sao cũng là anh đã cứu tôi, nhưng rất xin lỗi, xin anh hãy hiểu cho một người đã từng trải qua sinh tử xong chỉ muốn bình thản mà sống! Ân tình của anh, nếu có thể dùng phương thức vật chất để trao đổi, tôi cùng chồng của mình đều nguyện ý nỗ lực, hi vọng sau khi chồng tôi tới đón tôi sau đó chúng ta sẽ không tiếp tục liên quan nữa!"
Tiếng nói của Tố Tâm rất mát mẻ êm dịu, mặc dù nói không có tình người, nhưng lại khiến cho người nghe vô cùng thoải mái.
Đúng, Tố Tâm không có nói láo...
Thế giới của Lý Mục Dương, đối với Tố Tâm mà nói quá mức xa lạ!
Ví như như hoa viên pha lê xa hoa này, ví như căn nhà tựa như pháo đài này, ví như thân phận của anh ta, cùng ngành nghề mà anh ta làm.
Ở Thành phố A, Tố Tâm lớn lên ở Tố gia, từ nhỏ tiếp xúc với xã hội thượng lưu.
Đỉnh cấp phú hào, đỉnh cấp tỷ phú, gia tộc tài phiệt lớn nhất, Tố Tâm đều đã tiếp xúc qua.
Nhưng Lý Mục Dương người này, gia tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/254490/chuong-971-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.