Tố Tâm gật đầu, thuận theo đi theo bên người Lý Mục Dương.
Ánh mặt trời theo mái vòm pha lê chiếu vào, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp lá cây, vết lốm đốm màu vàng loang lổ rơi vào đá cuội trên đường, như là ở đây một nơi yên tĩnh nhưng trên lối đi xen kẽ vô số tơ lụa màu vàng...
Lý Mục Dương sóng vai đi chầm chậm cùng Tố Tâm trên con đường nhỏ, nghe dòng nước chảy, nghe tiếng chim hót, tâm tình đặc biệt khoan khoái.
"Kỳ thực, tôi cứu cô sau đó cố ý mang cô đến nước Mỹ rồi mới thông báo cho chồng cô!" Lý Mục Dương đột nhiên mở miệng nói với Tố Tâm, trong con ngươi mang theo ý cười.
Bước chân dưới chân của Tố Tâm dừng lại, thấy Lý Mục Dương nghiêng người cười cười với mình sau đó lại đi tiếp về phía trước, Lâm Noãn vô cùng kinh ngạc vì Lý Mục Dương lại thật thà.
"Tôi chỉ là... Muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh cô hơn mà thôi!"
Con mắt thâm thuý của Lý Mục Dương phảng phất đẩy ra một tầng mây mù mặc dù anh ta đang cười, nhưng nụ cười kia xuất hiện ở trên mặt Lý Mục Dương, chỉ làm cho người ta cảm thấy yêu nghiệt, nếu như không phải hai con mắt của Lý Mục Dương quá trong trẻo quá thẳng thắn, đại khái Tố Tâm đã sớm dời tầm mắt không muốn nhiều lời cùng Lý Mục Dương.
"Lý tiên sinh..."
"Cảm thấy tôi rất đê hèn!" Lý Mục Dương nhíu mày hỏi Tố Tâm, tựa hồ không cho là đúng.
"Cám ơn anh đã cứu tôi!" Tố Tâm đứng bất động tại chỗ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/254491/chuong-971-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.