"Uống một chút súp..." Lý Mục Dương ngồi ở bên giường như trước, tự mình tiếp nhận chén súp, mở nắp ra, dùng cái muôi múc một muỗng súp trong trẻo đưa đến bên mép Tố Tâm, "Nhiệt độ vừa vặn có thể vào miệng."
Cô gái hơn hai mươi tuổi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cô gái đó đại khái chưa từng nghĩ tới có một ngày một người đàn ông cao cao tại thượng như Lý Mục Dương sẽ đích thân bón súp cho một người phụ nữ!
Cho dù là người mà Lý Mục Dương đã từng yêu tha thiết là Thời Hàn Mai, đều chưa từng có đãi ngộ tốt như vậy!
Bàn tay đang giấu ở phía dưới chăn đã nhanh chóng siết chặt, cũng đã xuất hiện một tầng mồ hôi nhỏ, há miệng ngậm lấy thìa súp mà Lý Mục Dương đưa tới bên mép, mùi vị thơm ngát.
Lý Mục Dương mặt mũi tái nhợt tuấn mỹ giống như yêu nghiệt, mang theo ý cười, lại ưu nhã như Dracula thế kỉ 15.
Động tác nhẹ nhàng tới gần ăn súp của Tố Tâm, làm cho Lý Mục Dương ngửi được mùi thơm nhè nhẹ trên người Tố Tâm, màu mắt anh ta càng thêm thâm trầm, sau đó lại đưa cái muôi tới bên mép Tố Tâm, lần này cái muôi cách Tố Tâm khá xa, Lý Mục Dương muốn cho Tố Tâm chủ động tới gần anh ta hơn...
Tố Tâm không phải người ngu, cô có thể nhận ra được động tác của Lý Mục Dương, sắc mặt cô trắng bệch, ẩn nhẫn không phát, chỉ đàng hoàng trịnh trọng mở miệng: "Tôi tự mình ăn..."
Đôi Mắt sâu âm u của Lý Mục Dương sâu không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/254502/chuong-970-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.