"Có hợp khẩu vị không!" Lý Mục Dương khẽ cười, không biết có phải là bởi vì khuôn mặt tái nhợt quá đáng hay không, mà nụ cười của anh ta như yêu nghiệt, mang theo một chút tà khí như có như không.
Trên thực tế, Tố Tâm mới vừa tỉnh lại cho nên toàn bộ khoang miệng đều là đắng, nhạt như nước ốc, nhưng cô vẫn do dự mở miệng: "Trong miệng tôi vẫn còn rất đắng, nếm không ra mùi vị."
Lý Mục Dương chính là bệnh lâu năm, nói dối hiển nhiên là không gạt được anh ta, chỉ sẽ để cho mình rụt rè.
Nghe được Tố Tâm nói như vậy, nụ cười trên khoé môi Lý Mục Dương rõ ràng càng ngày càng sâu, anh ta gật đầu đem chén cháo đặt ở một bên, gọi Victoria một tiếng, sau đó cười mở miệng đối với Tố Tâm: "Tôi bị bệnh cũng hay bị ngất, mỗi một lần tỉnh lại trong miệng cũng là mùi vị khổ sở..."
Victoria đi vào, trong tay bưng một cái khay, bên trong có một cốc nước súc miệng cùng ống nhổ.
Đi theo phía sau Victoria là một cô gái 20 tuổi, mái tóc co lại ở sau gáy giống như Victoria, một thân chính trang, trong tay còn bê một khay súp.
"Trước tiên súc miệng..."
Lý Mục Dương cũng hay bị ngất, cho nên liền biết khi vừa tỉnh lại chính là cảm giác gì, những thứ này đều đã chuẩn bị xong nhưng lại không có đi vào, Lý Mục Dương đến cùng là có ý định thăm dò Tố Tâm!
Chẳng lẽ là thăm dò xem Tố Tâm có phải sợ anh ta hay không!
Tố Tâm đang ở hoàn cảnh xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/254504/chuong-970-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.