Tô Mạn Mạn quay đầu nhìn về phía Phó Thanh Tuyền, thấy sắc mặt của ông ta âm trầm, có phần bất ngờ vì Phó Thanh Tuyền lại nói lên lời nói như vậy...
"Hoá ra ở trong mắt Phó lão tiên sinh, hai đứa bé đem một đứa bé đẩy mạnh vào trong hồ, muốn người ta phải chết chỉ là trẻ con nô đùa đánh lộn!" Tố Tâm trực tiếp đối đầu với Phó Thanh Tuyền, "Năm đó Phó Thiên Tứ chỉ là bị người ta đẩy một cái, gọi một câu con riêng, cái kia... chẳng lẽ không phải trẻ con nô đùa đánh lộn! đánh lộn như thế còn không có nguy hiểm đến tính mạng... Phó lão tiên sinh liền làm hỏng tiền đồ của con gái nhà người ta, hơn nữa còn huỷ đi công việc của cha mẹ cô ta! Vậy không gọi là làm lớn chuyện! Làm sao Đoàn Đoàn bị người đẩy vào trong hồ, chúng ta cũng còn chưa có làm gì đối với hai đứa bé kia, liền thành làm lớn chuyện! Phó lão tiên sinh ngài đây là đạo lý gì!"
Cái tên Phó Thiên Tứ này, ở Phó nhà cũ Phó gia... Xưa nay đều là một thứ cấm kỵ!
Kẻ nào cũng không nghĩ tới Tố Tâm lại rõ ràng đường hoàng nói ra nhiều lần như vậy, ngay cả ông nội của Tô Mạn Mạn cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng thầm than cô gái tên Tố Tâm này dũng cảm, lại dám trực tiếp đối đầu cùng Phó Thanh Tuyền.
Vốn dĩ ở nhà cũ Phó gia, chỉ cần nghe thấy cái tên Phó Thiên Tứ là Phó lão phu nhân liền tức điên lên, nhưng hôm nay, cái tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848415/chuong-1142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.