"Phó Thành! Anh có phải đàn ông hay không!" Diệp Tử Kỳ khóc mắng Phó Thành, "Anh sợ Phó Kiến Văn thành bộ dáng này! Phó gia nuôi anh lớn lên thì thế nào! Cũng không phải nuôi tôi lớn lên cũng không có nuôi hai đứa bé của tôi lớn lên! Vậy thì dựa vào cái gì muốn hai đứa con của tôi phải chịu bị Phó gia bắt nạt! Tôi ở Hải Thành lại không phải là không có nhà! Tôi muốn mang con của mình trở về Diệp gia! Tôi muốn ly hôn với anh!"
Phó Thành cắn chặt hàm răng, mặc dù không tán thành lời nói của vợ mình, nhưng lại không thể tỏ ra thái độ.
Thư ký Tống đem mọi chuyện nói lại đơn giản một lần cho Phó Thanh Tuyền nghe, vào lúc này hai đứa bé khóc lên, Diệp Tử Kỳ cũng khóc lóc mắng Phó Thành vô dụng, bên trong nhà cũ Phó gia loạn xì ngầu.
Phó Thanh Tuyền nghe xong tất cả mọi chuyện, ông ta giương mắt thấy nhà cũ ầm ĩ lên, lửa giận chạy thẳng lên đỉnh đầu: "Náo cái gì mà náo!"
Vừa nãy ở trong thư phòng, Phó Thanh Tuyền không đoạt thành thoả thuận với Phó Kiến Văn, vào lúc này Phó Thanh Tuyền cũng không có tính toán giúp đỡ Phó Kiến Văn làm gì.
Huống chi hiện tại Phó Kiến Văn chậm chạp không trở về tập đoàn Khải Đức, cũng không tỏ ra thái độ, Phó Thanh Tuyền đến cùng cũng là già rồi, có những chuyện cũng là lực bất tòng tâm, trước mắt ông ta còn cần Phó Thành hỗ trợ...
Cho dù Phó Thành thật sự có tâm tư đối với tập đoàn Khải Đức thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848416/chuong-1141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.