Lời nói dối bị vạch trần, nước mắt của Phó Tâm Tâm cạch cạch rơi xuống, lén lút nhìn trộm Phó lão phu nhân, sợ bị Phó lão phu nhân chán ghét.
Phó Tâm Tâm lớn tuổi hơn so với Phó Minh Minh, nhìn xem ánh mắt của mọi người nhìn mình có biến hoá, nhạy cảm nhận ra được thái độ của mọi người đối với mình đã khác.
Phó Tâm Tâm dùng sức lôi kéo quần áo của mẹ mình, cực sợ...
Thấy con gái lớn của Phó Thành một mặt sợ hãi né tránh, tầm mắt của Tô Mạn Mạn liếc nhìn về hướng Diệp Tử Kỳ, không nhanh không chậm lười nhác mở miệng: "Cô cũng đừng nói với tôi... Con gái cô cũng quen biết Không Long Pháp Sư, thân thiết với Không Long Pháp Sư đến nỗi... Có thể khiến cho một người đã rửa đao gác kiếm nhiều năm vì mình mà điêu khắc một cái mặt dây chuyền giống của Tố Tâm như đúc!"
"Tô Mạn Mạn! Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn cho cô chỗ tốt gì, mà cô muốn bắt nạt hai đứa bé nhà tôi! Cô nói là Không Long Pháp Sư điêu khắc cho Tố Tâm thì chính là Không Long Pháp Sư điêu khắc cho Tố Tâm sao! Cô dám gọi Không Long Pháp Sư tới làm chứng sao! Hay là nói cũng bởi vì cô mang họ phó cho nên miệng của cô cứ tự phụ như vậy, nói cái gì chính là cái đó!không phải cô muốn quy tội danh cho hai đứa con của tôi mà kéo cả Không Long đại sư vào chuyện này! Bọn nhỏ còn bé như vậy, bình thường lại ngoan ngoãn, làm sao sẽ nói dối như vậy! Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848432/chuong-1131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.