Đoàn Đoàn vốn là sinh béo mập trắng nõn, vết thương bị ghìm ra màu đỏ đã sưng phồng lên, hiện lên ở da thịt non nớt của Đoàn Đoàn trông có vẻ đặc biệt chói mắt.
Mấy vị trưởng bối đều bị sợ hết hồn.
Tiểu Lục đứng ở cửa nhìn thấy tình huống này, thiếu một chút không nhịn được xông tới, cậu ta siết chặt nắm đấm chau mày, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Phó Kiến Văn, nhưng đầu bên kia điện thoại lại không bắt máy.
Tay nhỏ của Phó Tâm Tâm sít sao lôi kéo bàn tay lớn của Diệp Tử Kỳ, theo Diệp Tử Kỳ mà mở miệng nói: "Minh Minh chính là nhận sai! Con cũng đưa cho Minh Minh mặt dây chuyền thật giống như thế, Minh Minh tưởng rằng Đoàn Đoàn lấy mặt dây chuyền của mình cho nên mới động thủ cướp! Minh Minh không phải là cố ý đẩy Đoàn Đoàn vào trong hồ!"
Tố Tâm cười ha ha nhìn về phía Diệp Tử Kỳ: "Con gái cô nói chuyện bừa bãi nhưng mà thật có ý tứ!"
Đầu tiên là nói không phải em trai của mình đẩy Đoàn Đoàn, sau đó lại nói là Đoàn Đoàn muốn cướp mặt dây chuyền, còn giả vờ hào phóng nói Đoàn Đoàn thích có thể cho Đoàn Đoàn, vào lúc này lại là nhận lầm tưởng là của mình mới cướp chứ không phải là cố ý đem Đoàn Đoàn đẩy vào trong hồ.
"Khả năng nhận lần không lớn!" Tô Mạn Mạn đem mặt dây chuyền giao cho Đoàn Đoàn, đôi mắt đẹp tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm con gái của Phó Thành, càng phát giác con gái của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848435/chuong-1130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.