Diệp Tử Kỳ luôn luôn tự bênh, nơi nào chịu để con gái cùng con trai của mình chịu thiệt!
Thấy Tô Mạn Mạn luôn nhằm vào Phó Tâm Tâm, Diệp Tử Kỳ tránh thoát ra khỏi bàn tay của Phó Thành, nhanh chóng chạy tới đem hai đứa con của mình che chở ở phía sau, không một bộ lẽ thẳng khí hùng giống như vừa nãy nữa mà chuyển thành một bộ không phục: "Mặt dây chuyền giống nhau như thế có cái gì kỳ quái đâu! Nói là mặt dây chuyền đặt riêng thì là mặt dây chuyền đặt riêng mà thôi, nói là chỉ có hai cái cũng chỉ có hai cái sao! Các người môi trên đụng môi dưới thì có thể nói cái gì thì là cái đó sao! Thế giới lớn như vậy đồ vật giống nhau cũng rất nhiều, Minh Minh có một cái thì thế nào! Minh Minh nhận lầm tưởng rằng là mặt dây chuyền của chị gái mình đưa cho mà thôi! Như thế nào đây? Nhận lầm không được sao!"
"Nhận lầm là có thể vì cướp mặt dây chuyền mà đẩy người khác vào trong hồ sao, có thể coi thường mạng sống của người khác sao!" Tố Tâm hỏi ngược lại, khóe môi mang theo ý cười châm chọc, "Sự giáo dục nhà các người đúng thật là mới mẻ!"
"Tố Tâm!" Diệp Tử Kỳ tức giận rất lớn, "Cô thấy con trai tôi mang dây chuyền liền một mực chắc chắn chính là con trai của tôi cướp! Chứng cớ đâu! Tôi nói là con trai của tôi nhặt được ở trên đất sau đó tưởng là của chị gái mình cho nên mới đeo ở trên cổ, con trai của cô nhìn thấy tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848437/chuong-1129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.