"Vì cướp một cái mặt dây chuyền, không tiếc dồn đối phương vào chỗ chết, con trai của anh vẫn còn nhỏ như, cũng không biết là mưa dầm thấm lâu! Hay là trời sinh liền ác độc khiến người khác giận sôi!" Tố Tâm nhìn Phó Minh Minh, ánh mắt bên trong đều là căm ghét không hề che giấu chút nào, "Loại trẻ con như vậy cho mấy cái bạt tai sau đó ném vào trong hồ rửa qua tâm tư dơ bẩn cũng xem như là quá nhẹ tay rồi!"
Lời nói này của Tố Tâm quá mức sắc bén.
Phó lão phu nhân một mặt không cao hứng, nhưng là xác thực đau lòng cho Đoàn Đoàn, liền mở miệng nói: "Cùng lắm chỉ là trẻ con trong lúc chơi đùa nhốn nháo, Tố tiểu thư nói quá nghiêm trọng rồi! Nói chuyện thâm độc như vậy đối với trẻ con làm gì! Đừng ở chỗ này đúng lý không tha người rồi!"
Nói xong, Phó lão phu nhân ôn nhu mở miệng với Phó Minh Minh còn đang gào khóc: "Bà nội tin tưởng Minh Minh chỉ là vô tâm, chuyện này Minh Minh làm không đúng rồi, Minh Minh nói xin lỗi Đoàn Đoàn là được rồi! Về sau không được bắt nạt Đoàn Đoàn nữa nghe không, Minh Minh lớn tuổi hơn so với Đoàn Đoàn, tính ra lại là trưởng bối, làm sao có thể bắt nạt Đoàn Đoàn phải không!"
Trong lòng Tố Tâm cười gằn, tại sao một người như Phó lão phu nhân lại làm ra loại thái độ dễ ràng cầm lên dễ ràng hạ xuống như vậy, hiện tại Phó Kiến Văn còn chưa trở về tập đoàn Khải Đức, Phó lão phu nhân còn phải hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848444/chuong-1124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.