Đoàn Đoàn nghiêm túc suy tư một chút, trên lông mi đen nhánh dày đặc còn nhuộm một chút nước mắt nhỏ vụn, tay nhỏ của nhóc nhanh chóng siết chặt ống tay áo của Tố Tâm, tuy rằng rất sợ sệt, nhưng Đoàn Đoàn cảm thấy phải lấy dây chuyền của mình về, nhỏ bé kiên định lắc đầu: "Không sợ!"
Tố Tâm thở phào một hơi, cảm thấy rất đau lòng cho Đoàn Đoàn, thực sự là hối hận vì hôm nay đã đồng ý đến nhà cũ phó gia!
Khi vừa bắt đầu đáng lẽ cô nên đưa ra ý kiến rằng cả nhà bọn họ sẽ ở cùng nhau để kỷ niệm mẹ của Phó Kiến Văn là đủ rồi!
Hôm nay trong lòng Tố Tâm vẫn còn kìm nén lửa giận, vốn dĩ là bởi vì cô không muốn để cho Đoàn Đoàn nhìn thấy bộ dáng tức giận của mình, nhưng bây giờ Đoàn Đoàn thiếu thốn nhất là cảm giác an toàn, cô càng không muốn đem Đoàn Đoàn một người để ở chỗ này.
"Đi!" Tố Tâm ôm lấy Đoàn Đoàn, mở cửa.
Phó Thành đang đứng ở cửa thang lầu, bàn tay đang lôi kéo cổ áo của Diệp Tử Kỳ cũng buông ra, anh ta nhìn xem Tố Tâm ôm Đoàn Đoàn, vội hỏi: "Đoàn Đoàn không có chuyện gì chứ!"
Phó Thành nhìn về phía Đoàn Đoàn nhìn sang, vốn định muốn đưa tay sờ đầu nhỏ của Đoàn Đoàn một cái, rồi lại sợ Tố Tâm không cao hứng, bàn tay vừa vặn giơ lên lại thu về.
"Không phải là muốn đối chất! Xuống lầu đối chất!" tầm mắt của Tố Tâm đảo qua Diệp Tử Kỳ, thấy trên cổ áo của cô ta một mảnh nhăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848446/chuong-1123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.