Đánh người xong, Sở Kiêu Dương cũng có chút bất ngờ, cô ta lui về phía sau một bước, ngực phập phồng kịch kiệt...
Quản gia nhìn thấy trước mặt là một cô gái nhỏ, trên lông mi dài tỉ mỉ còn dính vài giọt nước mắt nhỏ vụn, một đôi mắt đen nhánh xinh đẹp được nước mắt cọ rửa qua, vô cùng trong suốt.
Biểu lộ như thỏ trắng ngây ngô, quả nhiên khiến cho quản gia cái gì trách cứ đều không nói ra được.
Đàn ông trời sinh không thể xuống tay với phụ nữ biết nũng nịu, quản gia cũng là nam thẳng, tất nhiên là sẽ không chịu được một cô gái đang rơi nước mắt như vậy, đặc biệt là cô ta còn xinh đẹp như vậy.
Khuone mặt của Sở Kiêu Dương điềm đạm đáng yêu, vẫn là hết sức hữu dụng.
Nói xin lỗi Sở Kiêu Dương không có nói ra, nhưng cô ta cắn cắn môi, dáng vẻ áy náy nhìn qua quản gia, đủ khiến người nguôi giận.
Chỉ là, nghĩ đến cô gái này ỷ vào chính dáng vẻ xinh đẹp của mình để vội vàng đi làm Tiểu Tam của người khác, trong lòng quản gia liền xem thường Sở Kiêu Dương.
Quản gia quay đầu hướng về phía Vưu Nại Nại đang chuẩn bị đóng cửa khom người chào, lúc này mới rời khỏi.
Vưu Nại Nại muốn đóng cửa, Sở Kiêu Dương dùng túi xách chặn cửa, túi xách còn không chui vào, Vưu Nại Nại đã đóng cửa lại, Sở Kiêu Dương tức giận đến nỗi lại ở bên ngoài mắng to Vưu Nại Nại.
Bạch Hiểu Niên cười không ngừng, cảm thấy Vưu Nại Nại quả thực là cây gậy đi...
Ba người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848859/chuong-947.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.