Ấn xuống chuông cửa lâu như vậy, đừng nói Phó Kiến Văn không ở, nếu như Phó Kiến Văn ở và thật muốn gặp cô ta, ai có thể ngăn được!
Coi như là Tố Tâm ngăn cản... Sở Kiêu Dương ấn xuống chuông cửa lâu như vậy, lấy tính cách của Phó Kiến Văn, phiền phức như vậy lại không đi ra mở cửa sao?
Tố Tâm quả thực bị tức đến không còn cách nào khác, nhưng cũng thật sự thán phục Sở Kiêu Dương não tàn này...
"Một bộ vội vàng muốn làm tiểu Tam của người khác, chẳng lẽ vợ người ta còn phải nhường đường cho cô, còn phải cười khanh khách đem chồng mình đưa đến bên cạnh cô, căn dặn chồng mình chăm sóc thật tốt cho cô sau đó tương thân tương ái cùng cô, đây mới là định nghĩa phụ nữ tốt của cô!" Bạch Hiểu Niên quả thực dở khóc dở cười, "Đứa trẻ này thật là có ý tứ!"
Tố Tâm không hé răng, nhớ tới ngày hôm qua ở trong phòng riêng, Sở Kiêu Dương nói ra chuyện trong nhà cô ta, cho thấy nhận thức cùng tính tình của Sở Kiêu Dương, hẳn là do người nhà cô ta tạo nên.
Thời đại này muốn làm Tiểu Tam của người khác cũng có thể lớn lối như vậy! Quản gia đang yên lặng bày bộ đồ ăn ra, trong lòng khẽ cảm thán.
Trong phòng ăn, quản gia len lén liếc mắt nhìn, thấy Tố Tâm đáng đứng ở sô pha cười bất đắc dĩ, trong lòng cảm khái... Vợ của người có tiền khí lượng đúng là lớn.
Quản gia bày ra bộ đồ ăn cùng cơm trưa xong, sau đó đem toa đựng đồ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848860/chuong-946.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.