"Đến rồi thì cùng nhau ăn cơm đi!" Phó Kiến Văn mở miệng đối với đối Sở Tầm, "Nếu là người cô gọi tới, liền chiếu cố em họ cô cho tốt!"
Phó Kiến Văn đây là nhắc nhở Sở Tầm nhìn kỹ Sở Kiêu Dương, đừng cố ý tiếp cận, Sở Tầm biết, cô ta mở miệng: "Kiêu Dương, lại đây ngồi bên cạnh chị!"
"Nhưng em muốn ngồi cùng anh Kiến Văn cơ!" Cặp mắt Sở Kiêu Dương sáng long lanh nhìn qua phía Sở Tầm, mặt đầy hồn nhiên.
Bạch Hiểu Niên nhấc lông mày, hướng về phía Sở Kiêu Dương nhìn sang, người sáng suốt hẳn là đều biết vị trí đó là của Tố Tâm!
Sở Tầm còn biết điều ngồi thật xa chỗ của Phó Kiến Văn, vậy mà cô ta...
"Này em gái, vị trí kia là vị trí của Phó phu nhân..." Bạch Hiểu Niên tự tiếu phi tiếu lên tiếng nhắc nhở.
Tiếng nói vừa dứt, cửa phòng rửa tay mở ra, Tố Tân từ trong phòng rửa tay đi ra, dùng khăn giấy xoa xoa tay.
Bạch Hiểu Niên nhìn Tố Tâm một mắt, rồi hướng về phía Sở Kiêu Dương nói: "Phó phu nhân đến rồi!"
Vừa bắt đầu Tố Tâm còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng lúc đi về chỗ ngồi của mình, mới nhìn đến Sở Kiêu Dương đã thay đổi một bộ quần áo, buộc tóc đuôi ngựa đang ngồi ở vị trí của mình.
Tố Tâm tiện tay đem cục giấy ném vào trong thùng rác, tự tiếu phi tiếu nhìn qua Sở Kiêu Dương đang quay đầu nhìn lại mình, Tố Tâm vẫn chân đi về vị trí của mình, trong lòng mơ hồ có hỏa...
Chưa từng thấy một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848912/chuong-912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.