Lục Tân Nam, Bạch Hiểu Niên cùng Sở Kiêu Dương chân trước chân sau tiến vào cửa phòng riêng, trùng hợp lúc Tố Tâm đã đi vào phòng vệ sinh để rửa tay, Vưu Nại Nại đã tiến vào công việc, rõ ràng vẫn ở bên trong phòng riêng, nhưng vẫn là cứng rắn đi theo chân Tố Tâm đến cửa phòng rửa tay chờ.
Bạch Hiểu Niên đi vào nhìn thấy Sở Tầm, hơi run run, cười có thâm ý khác chào hỏi, thái độ không thể nào đoan chính hơn, không có chút ý tứ xu nịnh Sở Tầm nào hết: "Sở... đài... trưởng!"
Sở Tầm gật đầu đối với Bạch Hiểu Niên, ánh mắt nhìn về phía Lục Tân Nam.
Bạch Hiểu Niên nhìn bốn phía không thấy thân ảnh của Tố Tâm, hỏi một câu: "Tố Tố đâu rồi!"
"Đi phòng rửa tay." Phó Kiến Văn nói.
Lục Tân Nam đẩy Bạch Hiểu Niên đi tới, để cái ghế dời đi, đem Bạch Hiểu Niên sắp xếp cẩn thận, còn mình thì ngồi xuống ở bên cạnh Phó Kiến Văn, tiện tay cầm qua bao thuốc lá Phó Kiến Văn đặt ở trên mặt bàn, rút ra một điếu, mới vừa hàm ở khóe môi, không tìm thấy cái bật lửa, sờ sờ túi áo trên người mình, nhưng lại không mang, lại hỏi Phó Kiến Văn: "Bật lửa đâu rồi!"
Phó Kiến Văn cười như không cười mở miệng: "Bị Tố Tâm thu rồi."
Lục Tân Nam: "..."
Cái này cũng thật sự điên rồi, chỉ lưu lại thuốc lá, thu mất bật lửa thì hút kiểu gì!
Lục Tân Nam cũng chỉ có thể đem điếu thuốc lá dời khỏi khoé môi, đặt ở trên bàn, ngồi xuống.
Đang nói chuyện, cửa phòng riêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848913/chuong-911.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.