Đây là đang gọi cô!
"Em gái dũng mãnh!" Phó Kiến Văn tựa hồ cũng là lần đầu nghe thấy cái biệt hiệu này của Tố Tâm
Tần Triết giơ tay vò vò đầu, cười nói: "Lúc đó trong đội gọi đùa!"
Tố Tâm là một cô gái trói gà không chặt, nhưng lại vì một đứa trẻ không quen biết mà dám đối đầu cùng phần tử khủng bố, nhất định không chịu giao đứa trẻ ra, đây không phải dũng mãnh thì là cái gì!
Nghĩ đến vừa nãy Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn ôm nhau, Tần Triết hiếu kỳ hỏi một câu: "Hai người quen biết ở iraq sau đó đính ước sao!"
Tố Tâm vẫn chưa trả lời, Phó Kiến Văn giơ tay quàng lấy bả vai Tố Tâm, gật đầu.
Tần Triết nhếch môi cười cười: "Chúc mừng hai người!"
Tần Triết nhìn xem Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm, nụ cười ôn hoà, rồi lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sau đó khó mà che giấu bi thương ở đáy mắt, lăn lộn một hồi sau đó đáy mắt lộ ra ý cười chân thành: "Đội trưởng, nhìn thấy cuộc sống bây giờ của anh rất thoải mái, thật tốt! Ước gì mỗi chúng ta... Cũng đều có thể tốt như vậy thì thật là tốt!"
Tựa hồ như Tần Triết có tâm sự...
Con mắt của anh ta ửng hồng, dùng sức nắm nắm đấm, như là đã quyết tâm hạ một quyết định nào đó, mở miệng nói: "Đội trưởng, tôi phải đi rồi, tạm biệt đội trưởng!"
"Trên người cậu có vết thương còn muốn đi chỗ nào!" Phó Kiến Văn chau mày, không có ý định thả Tần Triết đi, trong giọng nói tất cả đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849012/chuong-832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.