Trên đường tới, Tố Tâm vẫn luôn không dám nghĩ rồi lại không nhịn được suy nghĩ...
Nếu như không có Phó Kiến Văn, cô nên làm gì!
Chỉ là nghĩ thôi Tố Tâm đều cảm thấy toàn bộ thế giới đều sụp đổ.
Trong lòng từ từ có đáp án rõ ràng, Tố Tâm nhẫn nhịn không để cho nước mắt của mình chảy ra, không để cho mình suy nghĩ đến những thứ lung tung vừa nãy!
Lúc này, Phó Kiến Văn bình an vô sự đứng ở trước mặt của cô, nước mắt như tràn mi mà ra, rõ ràng không muốn nước mắt rơi, nhưng đôi mắt vẫn là một mảnh ướt đẫm... Nếu như không có Phó Kiến Văn, chắc cô cũng không sống nổi nữa!
Từ lúc sinh ra đến bây giờ, dù cho gặp phải chuyện lớn bằng trời, Tố Tâm cũng đều chưa từng có ý nghĩ không muốn sống, nhưng bây giờ...
Khi trong đầu cô suy nghĩ lung tung, suy đoán đến chuyện vì sao Phó Kiến Văn không nghe điện thoại, suy nghĩ đến chuyện Phó Kiến Văn bị thương, nghĩ thôi cô đều muốn điên rồi!
Cô nghĩ, nếu như hôm nay đến, cô ở nơi này nhìn thấy Phó Kiến Văn đã...
Tố Tâm sẽ không phải điên nữa, mà nhất định là sống không nổi!
Lúc này, Phó Kiến Văb hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt Tố Tâm, nhưng Tố Tâm vẫn cảm thấy trái tim như bị một bàn tay lớn nắm chặt đến nỗi không thở nổi!
Vẫn cảm thấy tuyệt vọng như trước!
"Xin lỗi, là anh không tốt! Điện thoại rơi ở trên xe rồi! Anh gặp được một người bạn cũ lúc trước..."
Phó Kiến Văn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849014/chuong-831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.