Tố Tâm cắn răng, nắm điện thoại di động, không ngừng nhắc nhở chính mình bình tĩnh, bình tĩnh!
Tài xế vẫn là người mà hôm nay đến sân bay đón bọn họ, Tố Tâm gật đầu chào hỏi một cái sau đó bước lên xe, dọc theo đường đi đầu óc đều loạn.
Loại cảm giác hoang mang luống cuống này, như là quay về mấy năm trước, khi cô nhận được tin tức Hứa Khai bị tai nạn máy bay, thậm chí so với lúc ấy bây giờ cô còn sợ hãi hơn rất nhiều.
Sợ hãi giống như có một bàn tay lớn màu đen, lặng yên không một tiếng động nắm chặt lấy trái tim của Tố Tâm.
Lúc này Tố Tâm hận không thể chắp cánh bay tới bệnh viện, nhưng lại sợ khi đến bệnh viện lại nhìn thấy Phó Kiến Văn bị thanh thép xuyên qua người
Rõ ràng cái gì đều chưa nhìn thấy, nhưng trong đầu Tố Tâm lại liên tiếp xuất hiện những hình ảnh bừa bộn khiến cô dằn vặt đến điên rồi, hai tay đặt ở trên đùi cũng không ngừng run rẩy.
Tố Tâm nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ đang không ngừng quay ngược lại cảnh phố, mới phát giác ra là bản thân của mình đang ở nước ngoài...
Tình hình của Phó Kiến Văn còn chưa rõ, nội tâm của Tố Tâm lại thêm hoảng loạn.
"Không có việc gì!" Tố Tâm nhỏ giọng, trịnh trọng nói với bản thân mình một câu, sau đó siết chặt điện thoại di động trong lòng bàn tay.
Phó Kiến Văn chính là một người ưu tú như vậy, làm lại là bộ đội đặc chủng, có thể đem cô từ trong ta phần tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849020/chuong-827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.