Bởi vì biết hôm nay Phó Kiến Văn muốn dẫn Đoàn Đoàn xuất ngoại đi chơi rồi, dì Lý nghĩ ở trước khi Đoàn Đoàn xuất ngoại, để Đoàn Đoàn nếm thử, nếu như thích uống, có thể đợi lúc Đoàn Đoàn về nước chuẩn bị cho Đoàn Đoàn một nồi, để đứa trẻ vừa đến nhà liền có thể uống được nước nóng.
Đoàn Đoàn cúi đầu liếc nhìn cái bụng tròn vo của chính mình, lắc lắc đầu, rồi lại vỗ vỗ cái bụng biểu thị chính mình đã no rồi.
"Vậy liền đến nếm thử một ít, dì Lý đã vì chén canh này mà chuẩn bị từ sáng sớm!" Phó Kiến Văn đem bát canh đặt ở chỗ ngồi hằng ngày của Đoàn Đoàn.
Đoàn Đoàn suy nghĩ một chút liền trèo xuống khỏi người Tố Tâm, cộc cộc cộc chạy tới, kiễng chân nằm nhoài ở trên bàn ăn, hai tay muốn ôm lấy chén canh, lấy thìa xúc sau đó cho lên miệng.
"Bỏng! Chờ một chút!" Phó Kiến Văn ngăn cản động tác há miệng uống canh của Đoàn Đoàn.
Ăn xong điểm tâm, Tố Tâm thu dọn xong hành lý của cô và Phó Kiến Văn, sau đó đi tới phòng của Đoàn Đoàn...
Chỉ thấy Đoàn Đoàn lấy va ly hành lý nhỏ của mình mở rộng trên đất, bên cạnh chất đầy những món đồ chơi mà nhóc yêu thích.
Đoàn Đoàn phiền muộn nhìn xem ba ba của mình, mà nhưng ba của nhóc lại chỉ dựa cửa nhìn lại nhóc, bỏ qua ánh mắt cầu viện của nhóc!
Thế là, Đoàn Đoàn cứ đứng đực mặt ở nơi đó không biết làm sao, ba ba nói... Chỉ cho Đoàn Đoàn mang một cái va ly nhỏ.
Lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849051/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.