Sáng ngày thứ hai, Phó Kiến Văn thần thanh khí sảng cho nên rời giường rất sớm, Tố Tâm lại miễn cưỡng động đậy ở trong chăn.
"Không nghĩ tới giường cũng được, không bằng chúng ta liền chơi ở trên giường!"
Phó Kiến Văn cố ý hù dọa Tố Tâm, nói xong liền đưa tay cởi cúc áo sơmi của mình, sau đó quỳ một gối xuống giường, đưa tay muốn nhấc cái chăn của Tố Tâm lên.
Tố Tâm bị sợ hết hồn, cô vội vàng ngồi dậy trừng Phó Kiến Văn, chăn trượt xuống... ở trên người là vô số dấu hôn xanh xanh tím tím, con mắt của Phó Kiến Văn nheo lại, đáy mắt vẻ mặt sâu hơn.
Tố Tâm sợ hãi kéo chăn của mình lên để che khuất.
"Che cái gì, trên người em còn chỗ nào anh chưa từng thấy, chỗ nào anh không có hôn qua!"
Tố Tâm thẹn quá thành giận quơ lấy gối đầu nện vào người Phó Kiến Văn, nhưng lại bị Phó Kiến Văn túm được dễ như ăn cháo, cười tiện tay ném ở một bên, không tiếp tục đùa Tố Tâm nữa mà một lần nữa đem cúc áo sơmi của mình cột chắc: "Dậy thôi! Chuẩn bị xuất phát!"
Tố Tâm tuỳ ý dùng áo ngủ bao lấy chính mình, lúc tiến vào phòng tắm cô mới phát hiện trên người mình có bao nhiêu vết tích doạ người, đặc biệt là dấu hôn trước ngực, dày đặc không nói màu sắc lại còn vô cùng dọa người.
Ngày hôm qua Tố Tâm chủ động một lần, Phó Kiến Văn liền thật sự làm sao có thể cầm giữ được!
Tố Tâm cắn môi, tròng mắt hiện ra Xuân Thủy, da thịt trắng nõn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849052/chuong-806.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.